Âm thanh | Góc khuất | Làm sao người hiểu thấu tim tôi | Mùa đông qua chưa? Chưa qua !!! | …Bản năng

Posted: 17/03/2016 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

pho_dem

Âm thanh

Chút gì
Vừa rớt vào đêm
Mà sao ta chợt nghe mềm tâm tư?
Chút gì
rơi giữa thực hư?
Ồ hay tiếng nức nở từ cõi không?
Tiếng tim lúa thở ngoài đồng
Hay là tiếng của nỗi lòng tháng năm?
Chừng như
nơi chốn mẹ nằm
Trong thinh lặng sợi tơ tằm chạnh đau !!!
nhẹ nào…em…lắng giọt sầu
vườn sau…mùa cạn…lá trầu vừa khô…
Chút gì
ngừng đập…mơ hồ…
!!!!
Loãng tan vào những xô bồ cuộc chơi…

 

Góc khuất

Rời xa đám đông nhiễu loạn
Tự thiêu mình giữa đại ngàn cô độc
Tôi thấy mầm xuân bốc cháy
Những nhánh cỏ vô ưu rần rật trút linh hồn
Bầy nai tâm tư chạy về ngưỡng dốc
Thảm thiết kêu…
Chiều tàn rỏ nghìn phím lệ cay
Hằn lên đôi tay
Là những vệt mộng còn đỏ hỏn
Bình nguyên xám ngoét
Những người đàn ông/giống tôi/khác tôi
Dùng xương mình cời đốn tro tàn
Tìm mảnh thừa trái cấm
Những người đàn bà che nụ cười sau tà áo
Lấm lem giông bão
Họ đã đem giấu hình hài của chúng tôi
Sau họa tượng của niềm thánh thiện dối lừa…

 

Làm sao người hiểu thấu tim tôi

Có thể
Em cho rằng
Những nỗi đau của tôi là hư ảo
Cũng như bầu trời kia
Hỗn tạp gam màu…
Nhưng em ơi
Làm sao em hiểu thấu
Lòng tôi sầu hơn đáy đại dương?
Làm sao em biết
Những chiều đá khóc
Những thuở sương hờn
Và cỏ quặn đau?
Em hờ hững
Đi qua những bài thơ tôi viết
Như hạt bụi phiêu linh qua con đường
Những ngày nắng ốm?!
Như hương loài hoa trinh nguyên vừa giã biệt khu vườn tuổi mộng
Theo chuyến xe đời
Lưu lãng chốn phù sinh…

Có thể
Em
Đôi lần lẻn vào giấc mơ tôi
Quấy động những hồng cầu ngủ say cuối bến lưu đày
Nhưng làm sao em biết
Giữa lằn ranh hạnh phúc mong manh
Là nơi phôi thai những luồng mắt bão?

 

Mùa đông qua chưa? Chưa qua !!!

Không khí lạnh
Đưa thành phố vào cơn mê sâu
Những vần thơ mặc áo phong phanh
Kiên nhẫn đứng giữa ngã tư
Đợi tấm áo đồng cảm…
Nỗi buồn dắt niềm vui
Lặng câm
đi về con ngõ hẹp
Những người đàn bà
xé giấc chiêm bao dậy sớm
vén làn sương
tìm hơi ấm, mặt người…
bầy chó nghếch mõm vu vơ cười
với lũ ruồi thoi thóp
trên cống rãnh vừa được nạo vét…
điếu thuốc lá
nuốt người đàn ông
bỏ lại những tàn tro
xây thành tường bao nghĩa trang

buổi sáng
thằng bé đến trường
ngẩn ngơ nghe cô giảng bài về lòng yêu nước
bàn tay nhỏ
nghệch ngoạc vẽ quốc kỳ
hồn nhiên tô”nền màu xám, ngôi sao màu đen”…

 

…Bản năng

Nắng tắt
Và những cơn đau nổi loạn
Hương vị của đêm
Hòa lẫn mùi khai khái
Của những giấc mơ thổ tả…
Khát vọng tham thiền
Chờ sự điên dại
Dẫn dụ những hình hài ấu nhi
Lầm lạc qua con đường
Tình người và thú vật
Chấm dứt
Sự hưng phấn của lệ và máu
Hiện nguyên bản chất sơ khai
Yêu thương chính là con đẻ của thù hận
Những thép gai tham vọng
Cào cấu
Sự bức bối của dục vọng tầm thường
Ta nhận ra mình là con thạch sùng
Tự mọc lại đuôi…
Đôi khi
Lừa dối gạ gẫm/ nhai và nuốt những đốt xương sườn sự thật
Bội thực
Nôn ra những đống xú uế
“Lý lẽ của bầy dở hơi”
Đêm quấn loài người trong tấm tã lót
Đã rách bươm
Và chúng ta thèm nghe tiếng khóc
Sau một cuộc loạn luân vụng trộm
Của tổ tiên mình…

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.