Đã sang ngày! | Những ngày Óc chảy | Muse | Biển- Niềm tơ tưởng | After. Life

Posted: 17/03/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

ba_vong_ong_bui_giang-vuong_ngoc_minh
Ba vong ông bùi giáng, 3/ 2016.
Màu nước trên giấy. cỡ: 18x 24in.
Vương Ngọc Minh

Đã sang ngày!

tặng bạn hiền hoàng ngọc- tuấn & hoàng đình bình.

xem ra
mặt trời mất tích
chuyện có thật

tôi đã nấp
kín
sau các lùm mây

nín thở- bao ngày ròng
rả
đói ăn gió/ khát uống sương
chí cốt mong phát giác
mặt trời

hoặc chí ít
cũng thấy chút ánh sáng
hắt hiu

hắt lên mặt
dù nửa vệt ngắn

giờ thì tôi trở
lui
ngồi tựa lưng ghế
hai mắt đục ngầu

khí trời cực ẩm
thấp- khiến
có cảm giác tóc trên đầu
hóa rêu
một màu sậm

giữa đường cái
– ban ngày
vẫn yên tĩnh (giống như chùa!)

ngồi- chừng bốn phút
tôi ngả xuống đất đánh “phịch!”
lòng quạnh

đến nỗi nghe cả tiếng- ui ui
sắp rơi
của tơ trời thảm đạm

ôi chao
chỉ là tiếng “ui ui..”
nhưng- lại át cả tiếng “quang quác!”
quạ kêu

tôi trườn tới
vịn mép cửa sổ
đưa mắt nhìn- kia
bùi giáng
ông đang bám tàn cây maple
vừa đung đưa

ông vừa hất ngược mày
ngước
ngó tôi- bốn mắt chạm nhau
lập tức hiện thêm hai ông bùi giáng nữa
cả ba
chân đều hổng đất

mỗi ông mỗi dáng
đứng lặng câm
như thể vừa chứng kiến một cọng nắng
giẫy chết

cứ ngỡ hoa mắt
nhưng không- mỗi ông mỗi vẻ
đều mảnh mai
dũng mãnh

ba ông lộ ba màu- có ông
màu xanh
nõn
tợ chồi non

thực mát dạ
lòng xốn xang lắm
không kìm nổi dục vọng
thơ phú
tôi muốn vươn
dài tay

sờ mỗi ông phát..
..

 

Những ngày Óc chảy.

chả hiểu sao
cứ luôn nghĩ- ở dòng sông
tâm tưởng

tôi- có em
và em
cũng tợ quyển sách được
thả trôi
nổi (tìm bến bờ
neo!)

ôi- tôi
một người lớn (tất nhiên) đã
nhiều lần toan lao xuống

bơi
đuổi theo- hòng
sẽ tóm lấy quyển sách

nhưng
nguyên do
bởi
các đề tài chánh trị
tôn giáo/ khoa học
thậm chí kinh tế

đã bao lần (cực tinh tế chẳng
đưa tới chủ đề văn học
mỹ thuật!) tôi
phát thở

ra- chưa và không
bao giờ lao xuống

bây giờ tôi
như cây cọ già
muốn vươn dậy giở từng trang
sách

đời em- đọc
mặc các dòng chữ
lấm lem
chứa tuyền nhiễu nhương

tôi chả muốn hiểu
nguyên cớ nào- xui khiến
cứ đi cho
em là quyển sách

được thả trôi
nổi- trên dòng sông
tâm tưởng (ôi! quả là
nguyên cốt truyện dài!)

tôi rồi sẽ về đâu
chứ? tôi đi nằm sấp mình
cốt cho chìm
sâu
tận đáy mỗi khúc sông

lạ một điều- lúc muốn cho
chìm
sâu xuống tận đáy mỗi khúc sông

thì luôn sống dậy
nơi tâm tưởng
một cuộc đua cá ngựa- và
tôi thắng lớn (nhưng đã không chờ
nổi

tới mùa thu!) tại sao
tôi lật- ngửa người
há miệng hớp lấy
hớp để
bụi- từng hớp

phải chăng hoan lạc- em yêu
em biết không? nơi
khúc sông tháng ba
hôm nay- cảm thấy thực ấm áp

tôi nghe john lennon
và thực sự- biết
dẫu bầm giập (!) tôi
vẫn nắm thời gian

– đánh cược
tử thần
bằng trò cút bắt “thiên đàng
địa ngục hai bên

ai khôn
ai dại..” bằng với cách
thế

ấy- vậy

phải chết đi/ sống lại

may
tôi mới hiểu thấu
..

 

Muse.

ngày nào nom
ả cũng trầm ngâm
tư lự
không biết do mưa
hay vì tình cảm- bản chất
sướt mướt

tính để dọ
hỏi- cho ra nhẽ
nhưng áo/ cơm
thời tiết thất thường

bức bách
tôi chỉ hỏi “chứ
cô muốn gì?” và
ý tôi- tình thực

hỏi
là hỏi vậy
chứ
nào có bao giờ
tôi muốn nghe ả trả lời

ngày nay mưa quá
bắt gặp
ả hút thuốc

vờ không thấy
đưa mắt nhìn
trời
ả nói ả muốn suy nghĩ (!)

nghe tôi cho
đấy
chuyện hoàn toàn
hợp lý- nên
lấy lí cớ cô đơn

để tâm trí chủ động
đưa tôi vào cơn dông
bão

trước mắt
vừa chạng vạng
tôi mới biết ả làm thơ

có lẽ suy nghĩ nhiều
mệt mõi (tôi nghĩ thế!)
ả úp mặt
trên hai tay khoanh tròn
nhìn gần

hóa- ả ngủ gục
rón rén
nhìn vô màn hình laptop
ôi chao- chi chít câu
chữ
đọc thấy câu “tôi thèm khát
nhưng- bên cạnh tôi
chả có ai!”
tôi giật nẩy người

nghe động
ả ngước nhìn tôi
lom lom
tôi hỏi “why does this (…) mean so much to you?”

ả đáp
đầy bực bội “fuck.. i just want to be famous
man!”

thực ôn tồn (không hiểu sao!)
tôi nói “oh
i don’t know!” rồi
tôi đồ

tối nay
không chừng ả
sẽ đi ngủ lang
như giống mèo cái!.
..

 

Biển- Niềm tơ tưởng.

tặng hoàng ngọc- tuấn.

tôi cố đi ra sát
mép nước vì tin tưởng
dưới kia mặt nước biển
lấp loáng một miếng khảm

bạc từ mặt trống đồng
ngọc lũ (tôi mơ- không
tôi thấy như thế) tôi
cố đi nhưng phải đến

một lát sau (quái! tôi
vẫn không chắc mình đã
tới được sát mép nước)
tôi không biết nên nghĩ

gì đây? ờ! hãy ngồi
xuống túm lấy ống quần
và buộc chặt lại.. ôi!
chỉ thử nghĩ như vậy

cũng hết sức khó nhọc
miếng khảm bạc lấp loáng
từ mặt trống đồng ngọc
lũ tôi đã thấy dưới

kia biển gần sát mép
nước và vì phải cố
đi ra đến một lát
sau thì tôi vẫn không

biết hiện có bao nhiêu
người đang vui sướng bao
nhiêu người đang sầu khổ..
tại sao mình cứ cố

đi ra sát mép nước?
ờ! ở dưới kia mặt
biển lấp loáng một miếng
khảm bạc từ mặt trống

đồng ngọc lũ “phi lí..
phi lí” (lời ấy do
tôi mơ mới thốt kêu
như thế) tôi cứ đang

cố đi ra sát mép
nước (mặt trăng lặn tất
mặt trời mọc) quái! nhưng
sao tôi luôn không chắc

mình sẽ tới được sát
mép nước? phải đợi cho
đến khi tôi ngồi xuống
túm ống quần buộc chăt

lại thì phải đến một
lát sau nữa sau nữa
tôi biết ra cách chắc
chắn rằng thời gian trôi

rất nhanh mà đời người
ngắn lắm còn biển- ờ!
mày có theo kịp lí
luận của tao không vậy?
..

 

After. Life.

bởi cải cách nên ưa đánh đồng nỗi chết vào sự sống
như một cách chế tài niềm sầu khô lô- gích
xích- lô/ xe kéo hồi đầu thế kỉ mười chín đã tầm huyết thống
không muốn trở nên bảo thủ- chữ tôi kiếm đều hóa mối hiềm khích

bữa trước đứng ăn đong miếng đường trên đại lộ
nữ tài tử Christina ricci mà tôi rất thích- say “hello.. hello.. is somebody there?”
gần như nghẹn họng do tiếng piano ở đâu rầm rộ
dưới phố người hoa kiều người việt hệt người tàu (mồm ngậm cá biển đông) cúng luôn có chè

tình hình cá nhân hôm nay buộc phải thay đổi có khá nhiều chiều
điều nhức nhối quan trọng là phải luôn luôn nằm chiếu
tổ quốc hiện tại ai động đến cánh nhà báo chuyên chính bọn nhà văn biên chế hô “fuck you.. fuck you!”
hi vọng đời sống sau khi chết mỗi người hóa một con mannequin chỉ chực báo hiếu

“let me out!” câu những người làm thơ ở huế hay nói nhưng chân họ chả nhúc nhích
hôm vào đại nội vác theo quan tài gia long hoàng tử cảnh nhún nhảy ca bài chòi cười bằng thích
tốp nhã nhạc của triều đình bấy giờ hát toàn tiếng chăm
tôi mang chuyện đấy kể inra sara nghe anh cứ bảo “ậy! chàng đừng quá động- kịch”

ông ta người chuyên chơi đao- kiếm
nỗi ức chế nơi tôi không khéo biến bàn xẻ tử thi thành chốn tụ tập đàng điếm
ghim các chữ cái viết hoa vô lược chải tóc
nhóm đầu nậu chính trị việt nam vô nước trời chắc chắn thành hàng hiếm

sau thành thái nguyễn văn đãi chánh văn phòng đại diện chính phủ trung kì cũng nói với tôi từ huế trở ra tuyền bọn đầu đất
đấy lí do họ ưa thích làm ở ban văn hoá tư tưởng trung ương
tôi nghe chẳng nói gì đưa đạn lên nòng lo khuất tất
không chịu lòn cúi bất kì ai bây giờ cũng quả cực khó lường!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.