Vương Ngọc Minh

danh giá, 3/ 2016,
phấn dầu trên bố. cỡ: 16x 26in.
Vương Ngọc Minh
Danh giá
..
vẽ xong chân dung cô
liếc xéo một cái tôi ngồi đại lên thùng gỗ
đựng sơn
mùi dầu tỏa nồng một ý thơ
liền câu thúc
nom cô giống con gái mười ba
thời gian vẫn chuyển động
tôi cần nhiều gợi ý và không tính gọi điện thoại
cho cô- cố moi
móc
các sự tình chả chút liên can nào tới cô
từ lúc phác thảo cho đến
khi
hoàn tất bức chân dung cô
tôi ở trong căn phòng khá chật
cửa chính
mở- thông ra con đường xoắn trôn ốc
nom con đường
cô bảo giả như có sự tác động
thì sự tác động đấy cô không hề trông
đợi
– tôi có nói “nó là thứ chả thiếu được
trong thế giới này!”
hiện tại vẫn ngồi ỳ trên thùng gỗ
đựng sơn
tôi cắm cọng dây laptop vô ổ điện- màn hình
mở
chẳng động được não cách cụ thể
lúc này cô đối mặt
bất kì vấn đề gì (!) đều nằm ngoài phạm vi xoay
trở
của tôi
không tài nào tập trung nổi
vào ý thơ
tôi liên tưởng mình đi lên dốc đồi
dẫn theo con chó
thọt một chân
dọc hai bên con đường mòn mùi hoa hồng thoảng đậm đặc
bất giác nhớ điệu bộ cô thở ra
ray rứt quá
con chó thọt một chân
hếch mũi
thở phì phò- như thể hít khí trời
tôi vốc nắm
gió- ném về phía sau lưng
hai hốc mắt con chó dợn
ngó ngược- tuyền u uẩn
phải co cụm làm sao đúng chất
lưu vong
nếu không muốn phạm tội
sách
vở- tổ thêm nặng
bám vạt áo
phai
đứng dậy- bóng tối đổ hệt trối chết
nhịp đập của biển (ngoài vịnh) nghe nháo nhác
chẳng lẽ
cứ ở riết trước miệng hố thẳm
néo khúc ruột già
quạ réo ầm ĩ nơi tâm tưởng
cuối cùng
ý thơ thành tựu với hàng loạt dây nhợ giăng
mắc
bài thơ
đặng
mê cung đã mở chăng (!) nhắm một mắt
tôi vẽ cô cổ cao cách mấy ba ngấn đi chăng nữa
cô thở ra cũng chỉ- độc
da diết!
..
Sự ấy,
không cần người đầu óc
bình thường
– một người
đầu óc không bình thường
cũng khó tin
– trong tôi
luôn
hiện hữu cái ý nghĩ (!)
mà mỗi cử động (nhẹ thôi!) nơi tôi
lập tức
cái ý nghĩ (!) thu nhỏ lại
cứ thế
hễ tôi cử động- cái ý nghĩ (!) thu nhỏ
dần
dần
lên amazon. com kể chuyện này
ai cũng lắc đầu
cho có quá nhiều điều
tình tiết
khó hiểu quá
lo- càng giải thích
bóng tối càng phình to
mỗi việc cái ý nghĩ (!) hiện hữu
– trong tôi
nói chung chung quả thực chả
đơn giản
tôi nói “thử
cứ hiểu đây chuyện bịa
đặt- của thi ca- nhé
hãy tin tôi
mọi con rối đều cấn thai được
trên dòng sử việt
..
có lần đi ngược đường
chỉ 5 phút- để rồi mãi tới nay
không sao nhớ
nổi
hết chuyện đã làm/ đã xảy
diễn- trong quá khứ..” rốt cuộc
mọi sự bắt đầu từ cái ý nghĩ (!)
– thế nhưng
cái ý nghĩ đấy (!) đóng vai trò
quan trọng
thế nào trong tôi? để đến nổi
cứ hiện hữu
mà chỉ mỗi cử động (nhẹ thôi!)
lập tức sẽ thu nhỏ lại? tôi đang tụt
xuống
từng nấc thang
giống con bò
mọi dòng nghĩ tắc nghẽn- nhìn
thế giới
nó thấy thuần hai đồng cỏ lớn
nhỏ
thoát khỏi cái ý nghĩ tự tử
lần này- rồi
tôi thề: có nhắm mắt
không bao giờ đi trầm tư!
..
Đầu tháng Tư..
lời chì chiết- khiến ngoài trời
vừa đổ cơn mưa lâm râm
tôi giả bộ kêu “vịt vật
cái đầu tôi
giống cái đầu một con gián chết
khô
còn dính cứng nơi kẹt cửa!”
màu trưa nay- lúc tôi mở tủ lạnh
ánh đèn vàng trong đấy i hệt
hắt ra
làm cái đầu gián chết khô dính cứng
nơi kẹt cửa
bung mạnh
đập vô mặt tôi- chuyện gì đã nổ ra trên đời
cũng đã nổ ra
và người ta đè tôi xuống
vạch ngực
tìm kiếm
tôi nói “chả có gì đâu
chỉ có mỗi quả tim!” nhưng
quái (!) bọn họ quay qua tìm kiếm
trong quả tim
– tôi rên rỉ “chỉ có người trong đấy thôi
đừng cất công!”
và họ ôm ghì lấy tôi- tìm
kiếm
nơi giọng nói
từ lúc mới bắt đầu- tôi đã than
khản cổ “chỉ có dòng nước chảy
xiết
giữa hộc tim thôi
mò làm gì vô ích!” cùng lúc tôi
phát thu người lại (sực nhớ
mình vừa
vẽ bức tĩnh vật con mèo mù- quày
bỏ đi
trên mái nhà và thời gian là những cọng tơ bạc
đã cõng từng chữ cái
từ miệng con mèo mù rơi ra!)
ôi- khi ấy- người ta xúm nhau
vào
tìm kiếm
ở dòng nước chảy xiết
giữa hộc tim
but could only see themselves in chains
tôi nói rồi
quả tình tôi có giơ tay ngoắc se sắt
ngoài trời
chúng không dừng
– chỉ còn
biết bám vào tiếng thở
hòng sống đặng!
..
Nền chuyên chính hôm nay
(hay câu chuyện vô tư lự!)
họ làm chứng
chả khác
kẻ chuyên mách lẻo
chuyện mờ ám- là người chữ
nghĩa
nên về việt nam
tôi luôn xem- đấy
chả khác việc đi đồng lõa
với cái ác
do ả hỏi- thế còn
con người
họ đang sống cả (!) tôi đáp “thời ở việt nam
hiện giờ
tìm được ai lương hảo
tử tế
cứa đứt cổ họng nó- bởi vì sau
trước
tụi nó cũng chết!” vẫn biết chạy đâu
thế nào
đời người thì quả ngắn- toàn bộ câu chuyện
trở tới
trở lui- quê nhà- không dài
dẫu ví von thôi
nhưng tốn khá nhiều thời gian
in the face of death
anh muốn trở lui
tự tiện
lên (tàu) máy bay- ngồi nhìn chằm chằm
vào
vật thể gì đó ngoài máy bay
tàu (sẽ chẳng bao giờ
có chuyện không lành- let go home!) rồi
cũng tới
anh muốn trở tới
nào- hãy nhắm mắt
khỏi chứng kiến
chúng đang chia chác quyền lực
hưởng bổng lộc- vinh hoa
phú quí
từ đống xương mục
của đám chó ghẻ
bụi đằng kia
bụi chỗ này
bao nhiêu bụi nằm yên một chỗ?
tôi quả không biết- bên trong
cái gọi “công việc thuận lợi”
thuận lợi bao nhiêu phần trăm nữa?
ôi
những con muỗi biết
chơi nhạc- thi thoảng còn
biết đào/ xới kí ức
của lũ thua
chạy!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh


















