Nguyễn Minh Phúc
Hồn nhiên
Sao không là bóng của trời
Là mây của gió là lời của sông
Sao không là sóng bềnh bồng
Đêm ru biển hát mênh mông cõi tình
Là vàng giọt nắng thủy tinh
Thả ngàn tia ấm đợi bình minh lên
Là hoa hé nụ trên cành
Đong đưa mật ngọt biếc xanh xuân về
Sao không là cỏ bờ đê
Là con sông gửi lời thề cho trăng
Là mê đắm của đêm rằm
Là mơ màng của tình trăm nợ nần
Hay là một cõi phù vân
Người từ năm cũ về trần gian kia
Cho đời tôi hết phân lìa
Cho sông với suối cùng chia đá vàng
Nghe hồn nhiên giữa mùa sang
Ôm nhau cùng đợi khẽ khàng mây trôi…
Buổi chiều sót lại
Ngẩn ngơ những buổi chiều buồn
Lòng nghe khe khẽ tiếng chuông vọng về
Buốt hồn lạnh tím cơn mê
Gió ngoài sông thổi chân đê cỏ vàng
Chiều xa vắng đến ngỡ ngàng
Nắng mùa thu rớt chạm tràn giấc mơ
Cơn đau đến rất tình cờ
Buổi chiều sót lại ngày ngơ ngẩn sầu
Hỏi lòng còn mộng nghìn sau
Người xưa đã khuất môi nhàu nụ hôn
Ngàn giông gió tạt buốt hồn
Mà còn nghe vọng tiếng buồn xa xưa
Hỡi em tình xót xa vừa
Có hay đời rót cơn mưa cuối chiều
Khẽ khàng trên bến tịch liêu
Hình như ai đợi ngày hiu hắt về…
Mãi không tới biển
Tôi mang tôi với chòng chành
Mưa hiu hắt ngọn trắng vành khăn xô
Còn ai ngồi với hư vô
Nến chơ vơ cháy nhang khô lụy vòng
Tình là một cõi sắc không
Mênh mang trăng vỡ lạnh trong gió chiều
Thấy luân hồi những mây treo
Và nghe hư ảo liêu xiêu bên đời
Còn đây lại một lời mời
Đi hoài không hết biển trời gió giông
Sương khuya khói sóng bềnh bồng
Bờ xa ngút khói hư không dặt dìu
Nghe chập chờn bóng quạnh hiu
Tôi ngồi ôm dấu cô liêu quanh mình
Lặng chìm hư ảo lặng thinh
Bên kia có biết ngày mông mênh buồn…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















