Lời thề của những tên lưu manh | Trước lúc bình minh | Hoen rỉ | Thêm một buổi chiều gãy khớp

Posted: 13/04/2016 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

dau_nam_xong_dat-babui
Biếm họa của Babui

Lời thề của những tên lưu manh

Nhân danh
Cái hầu bao tôi thề
Sẽ không để bất cứ đồng tiền công nào rơi vào tay những kẻ nghèo
Nhân danh tự do và bình đẳng tôi thề
Ngay ngày mai chiếc còng mang hình “áp bức” sẽ được cải tiến theo sự chỉ đạo của thiên triều
Nhân danh những tên đồ tể tôi thề
Sẽ bóp chết mọi ý chí của bọn người có tham vọng vượt ra ngoài gọng kềm hiến pháp: quỷ ma…
Xin thề, xin thề…
Trung thành với dối trá, lưu manh, lật lõng
Nguyện đem tấm thân bé mọn uốn gối khom lưng liếm gót giày cho những tên bạo chúa
Xin thề, xin thề…
“này những đôi mắt bên ngoài hành lang quyền lực kia, đừng hão huyền mơ về một ngày mai dân chủ nảy mầm”…

 

Trước lúc bình minh

Sáng
Gió
Lưỡi lam khứa vào tâm thành phố
Những ngôi nhà thốc ngược/ cơn đau
Chó/nhai sương/bóng người/ nhòa: lạc lối
Những hàng cây/dò dẫm/hỏi thăm nhau!
Đông lỳ lợm/cười/ mỉa hồn: lý tưởng
Ngọn roi chàm/quất nát/ xác yêu thương
Sáng
Ô uế/ thành phố/không/nghĩa địa
Bầy tịnh ngôn/ vỡ mạch/ gục bên đường

sáng
Phân mảnh/sang hèn/ ảo/thực
Đêm vong nô/chỉa vuốt/nhiễm xâm đời
Phía nhà thơ/rĩ rền/ dòng nhật tụng
Đoàn chiên ôm du mộng/máu không lời…

 

Hoen rỉ

Thôi
người đừng nói về những nụ chồi hạnh phúc
khi niềm đau không viên tịch bao giờ
rong ruổi suốt đời tìm nhau
gom chẳng đủ chất keo mầm nhớ
đợi gì mùa sai quả tình yêu?
Thôi
người còn ký thác gì vào núm ngực trần gian
hai bầu vú đã kiệt dòng sữa mát
chỉ còn lại bạt trùng sa mạc cát
không hình hài một ốc đảo niềm tin?
Nắng đã gãy, sa mù giăng kín lối
Dòng hải lưu đã nhập huyệt mơ hồ
Cổng thiên đường sặc sủa mùi dung tục
Thần và ma sợi niệm chỉ : xô bồ
Đừng rấm rứt giữa đôi bờ mộng mị
Kinh độ siêu bị bức tử lâu rồi
Thôi , nhắm mắt truồi theo cơn lạc thủy
Cuối mê đồ, ai biết: mặt trời rơi?

 

Thêm một buổi chiều gãy khớp

Chiều nay
Đời như bài thơ gãy khớp
Những bước chân sầu như mộ bia
Những đôi mắt nhuốm màu hoang mạc
Những con đường lụt sắc chia lìa
Em có nghe chăng, từ tăm tối
Bầy yêu ma say máu mùa trăng
Những móng vuốt nhọn như lời hứa
Hả hê cào nát những tim vàng
Em có nghe chăng, từ đói khổ
Những hồn không hướng, đứng chơ vơ
Chờ, nơi vực thẳm, dòng xuân biếc
Mà sóng đồng tâm chẳng vỗ bờ…
Chiều nay
Tôi lắng theo đời cặn
Loài phù du tự thắt cổ mình
Có không em nhỉ…bao năm nữa
Đêm tàn…le lói ánh bình minh?

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.