Mozart tháng tư | Tiếng rên của cội | Nghi

Posted: 19/04/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

mo_phan-vuong_ngoc_minh
Mộ phần, 4/ 2016.
Photo by vnm

giống các ông già ở viện
dưỡng lão- thay vì tung hê
tôi đang cào bằng hết thảy
bằng
– hết khúc độc thoại này
đến khúc độc thoại khác

mặc dù độc thoại
nhưng
suy tưởng tôi chuyển động
khá nhanh
nhanh đến độ dễ khiến lũ mole
liên tưởng- đấy
sự chuyển động của thời gian (từ

đầu núi
tới khe- truông!)

tôi dùng hai đầu chiếc
muôi đồng- gõ làm sao
vang tiếng “lanh canh.. lách cách..”

hòng át dúm từ
ngữ- nơi miệng tôi kêu
đòi
tha hóa
việt nam thì rầm rộ

chẳng thể thống gì cả? tôi đã
đan tâm
giết các mùa yêu và cũng từng
để các mùa yêu giết
tróc nã

là con mọt
sách
tôi luôn cố đẩy căn phòng 4mx 8m
ra biển

mong mõi chứng kiến- tận mặt
một căn phòng 4mx 8m
từ từ trôi
chìm xuống mặt nước tăm tối (tôi cảm thấy
hưng phấn tợn!)

đêm trường và ngày dài- cứ
tiếp tục nổi
hiu quạnh
đầm đìa nơi vũng tối hai hốc mắt
máu tôi giờ tuyền máu lạnh

trong vũ trụ trống
rỗng
tôi sống mái lẽ thường bằng cái đầu gà
nặng nề

cố cho bằng được- khêu
tiếng gà lấp miệng hang lũ mole

một lũ ăn hại
đúng vào thời điểm- 2069
thiên hạ hít
thở
thứ không khí sặc mùi thảm mốc
trộn phân gián khô

họ sống
mặc kệ đầu tôi cái đầu gà- ngày
tối
xoay mòng mòng

miệng để- chốc chốc
lại nói “làm như từ
ngữ- cũng một thứ tiền!” giời ạ!
nghe
người ta- ai cũng bảo- tiếng tôi vọng
từ hư vô

đến hư vô.
..

 

Tiếng rên của cội,

người trò còn đang hỏi người thầy “tại sao thầy ưa mày
mò..” khi đó người thầy ngủ gật
chiếc mành cửa sổ bị gió giập tạo ra thứ âm thanh
nghe như tiếng lúa rơi vào chén sành

người thầy nhướng mắt nhưng khuôn mặt nom
dường
đã thiếp ngủ hằng thế kỉ qua

– người trò cúi nhìn
chăm chú hai lòng bàn tay

tâm tư dao động
thật đau khổ- người thầy chỉ muốn bỏ đi
đâu đó
one way ticket
ngay bây giờ chứ không thể để tới ngày mai
bữa kia

vì như cứ chần chừ sẽ dần dần đưa người trò
xuống địa ngục
chắc hẳn vậy- cuộc sống cực nham hiểm
người thầy đứng lên mở cửa sổ
nguyên dàn giáo đổ
nắng phủ ngập đầu

người thầy hỏi người trò là ta có ngủ ư (!)
và dù cho thức
hay ngủ- ngươi đã đi nhanh hơn ta tưởng
nên nhớ dàn
dựng
thời- không sợ sập

đấy- người trò chỉ muốn nổi giận
hòng chạm tới được
người thầy hễ mỗi lần hương án rít
dậy
sau tháng năm dài câm nín

người trò kêu
van người thầy hãy đóng cửa sổ lại ồn
động- quá

từ khe hở dưới chân tường người thầy quì mọp
cho tay
vẫy “trò
lại đây nào!” ối
nếu không đọc sách người trò nào biết
người thầy chỉ như chiếc bóng có quá khứ
hiện tại- tương lai thì không dễ gì lần
tìm

cái sinh mệnh nóng rẫy luôn đè sát người thầy
nhưng người trò không hề biết
tự bao giờ các cái trên đời bức xúc hết còn ý nghĩa
đối với người thầy

những cú nắc mạnh mẽ
chẳng thể nào làm hai trái tai người trò
vốn khá lớn nhỏ đi
người thầy châm lửa
đan tâm
đốt chữ và nhét hết tàn tro cũng chỉ được nửa miệng
cho đến sáng hôm nay

thì người trò vì tình nghĩa (giáo khoa thư!) phụ
hợ
một tay

châm lửa đốt chữ- người thầy
vừa mơ màng suy nghĩ vừa nói dù có doing good thế nào
nước có dâng ngập người thế nào

trò đừng bước- còn ngày nay
thầy
chả biết sẽ làm gì nữa!
..

 

Nghi.

gã đốn- đổ thánh giá
đưa vai gánh
vác- chính tôi- cái gã đấy
kiếp trước con mole


giờ- hãy nói
về mỗi ngày
của mole

thường – nó rớt
từ khe hở
giấc ngày
cứ thế nằm ườn trên đất
mở hai mắt- lia
tuyền tia sáng đỏ vào con người

tới chạng vạng
nhấc mình lên- nhấc cả túi
túi
bụi/ rác- cam tâm

nó lũi vào bóng tối
phần tôi

việc gánh
vác
ngay cả chuyện đốn
– đổ thánh giá
không phải hỏi/ xin phép ai
lẽ thường (do

thánh giá
cùng một lũ như nhau!) dù vậy
gánh đi chừng giáp nửa
vòng
tôi vác- phân

chia như vậy- thì
tâm
mới có thể thôi xao động

tất nhiên- đấy
cũng cái cách xác định
xem
còn sống hay đã chết rồi

cứ thế- tôi vừa đi
vừa lao qua
các cánh cửa

đóng- sau nhiều thế kỉ
một hôm mole nói với tôi
nó nhận thấy- từ
con người ta thốt lên
nhiều nhất “ôi

trời ơi!” tôi phải tỏ đồng tình thôi
vì lẽ con mole rất
đáng thương- nó có móng vuốt
nhưng
đa phần

móng vuốt dùng chỉ
để vãn hồi
các cuộc đất- lúc bắt đầu gánh thánh giá
người ta ném hoa hồng
nước hoa

cho tới
đổi sang vác- người ta
ném cà chua/ trứng thối
vào tôi
các người trẻ

những năm sau này
chả ai nhận ra tôi- mặc dù chữ
tôi viết khá đẹp!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.