Khổng Trung Linh
Người ngồi nghiêng nghiêng dáng núi
Lời kinh vọng bờ bãi xa
Tiền thân bềnh bồng sóng nổi
Lớp nào xóa tuổi xuân qua
Người ngồi thu thân an trú
Nghìn năm thương một ngón tay
Khuôn trăng đắm hồn thơ dại
Đủ bao thương nhớ cho đầy
Người ngồi nghe hồn chênh vênh
Quê nhà khuất nẻo yên nhiên
Lời thơ ủ hồn huyễn ngữ
Áo bay thả bến xuôi miền
Khổng Trung Linh
Nguồn: Tác giả gửi



















