Nguyễn Minh Phúc
Say với cồng chiêng
Bập bùng lửa cháy trên nương
Chiêng cồng gõ nhịp vào sương đại ngàn
Rượu say em vít bóng Giàng
Tôi say tiếng hú vọng ngàn mây trôi
Em đừng thả lửa vào tôi
Bùa yêu em lận bờ môi diệu kỳ
Bềnh bồng lạc bước cuồng si
Đụng đôi bầu vú xuân thì dịu êm
Lạ chưa bóng ngã vào đêm
Vẫn thơm hương sữa ngọt mềm mê say
Chiếc vòng xinh lắc trên tay
Bờ môi em mọng nghìn sau vật vờ
Trăng rằm mà ngỡ đêm mơ
Váy em vén vội trắng bờ ngực thơm
Hay là em bỏ bùa ươm
Để tôi ngật ngưỡng rạ rơm núi đồi
Giàng ơi ! Tôi chẳng về đâu
Nhỡ ai lấy mất… đôi bầu vú em…
(Đê pa, An Khê, Gia Lai)
Chiều cố xứ
Chiều nay ngồi nhớ dòng sông cũ
Nhìn thoáng mây bay bạc mái đầu
Sóng nước trôi xuôi sầu lữ thứ
Khói tình bay vọng tới nghìn sau
Hỡi tôi của thưở hào hoa cũ
Thả khói sông bay kín trời chiều
Bâng khuâng ngóng núi mờ mây phủ
Ngậm ngùi đau mấy bước cô liêu
Hỏi ai có mơ ngày trở lại
Cố xứ xưa bến cũ đã tiêu điều
Dòng sông tiếc ôm ngày trôi khắc khoải
Con đò giờ mù mịt bóng quạnh hiu
Hỡi em của buổi hồng nhan sắc
Nay đã xa xôi tận phương nào
Gói mây về níu trời xa lắc
Ngồi buồn một thuở bóng chiêm bao
Thôi cũng đành thôi trời cố xứ
Chiều đã rơi mưa chìm khuất sau đồi
Ai lặng lẽ đi giữa ngày xưa cũ
Chợt thấy hồn vọng chút nhớ xa xôi…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















