Vương Ngọc Minh
The drop.
một cách khái quát
tôi tọng hết đám cá
tháng tư
vào họng biển- nhìn ở mặt vặt vãnh
đừng nhìn ở mặt quan tòa
thì
chuyện tôi làm
chả khiến ai thất vọng
nhưng không muốn
kết luận sớm
quả là do tôi đã làm tất cả những gì
có thể- từ chơi bời
cho tới khùng
điên (cầm ống thổi khá lâu!) and
bullshit
gặp ai cũng hô “mong chóng
hồ hỡi!” phần lớn
nhiều người chả hiểu gì
đều xua chó sủa
thực tình vì không hề muốn (fucking) đánh trả
các con chó
cũng như không muốn thay đổi tư tưởng
bài thơ này- tôi làm- cứ cách ba ngày
viết một dòng
chữ nào chết chôn c ất c ẩn th ận
sắp lớp
lớp
gần thành nghĩa địa
vật vã quá- hôm tọng hết đám cá
tháng tư
xuống họng biển
tôi quên dặn chúng “stay away” nên
từ bấy tới nay
thần trí cứ để ở
vũng áng!
..
Mót sáng.
Như bọn trẻ bây giờ
chúng không hề từ bỏ
những hội hè đình đám
tôi chả cách gì bỏ
(chơi!) chữ những cội rễ
đêm đêm nằm cực hẫm
hiu nhưng cứ đẻ ra
một số chữ sáng dậy
mang chôn một số chữ
ngày ngày bọn trẻ bây
giờ chúng chuyên chú phượt
tôi ngày ngày phải vực
sống dậy giết đi một
số chữ cây đa có
cây đề có để làm
gì? hỏi có ai biết
chăng thì trong tai bao
giờ cũng dậy tiếng cú
kêu trong mắt tôi bao
giờ nỗi sống nỗi chết
trộn lẫn trào dâng có
cường điệu không? hỏi có
ai thấu nói nghe vì
như thế đêm nhiều đêm
thai nghén rồi đẻ ra
chữ này chữ kia bọn
trẻ thời nay chúng có
chịu nghe cho tiếng cú
kêu trong tai tôi nỗi
sống nỗi chết trộn lẫn
cứ trào dâng trong mắt
tôi hỏi có ai thấy
ra mãi mãi chỉ riêng
thơ biết từ đầu những
chuyến Gã ra đi mai
thảo nói như thế bọn
trẻ thời nay nghe cho
là nói có mơ hồ
quá chăng? giời ạ! chính
tôi còn không biết mình
đang nói gì nữa là!
..
Tại sao tôi mệt mỏi thế!
quá nửa đêm tôi lên
giường thường không hẳn để
ngủ để lắng nghe bọn
gián có còn kêu réo
nhau khi ấy thường tôi
luôn mở sẵn hộp bông
ráy tai đặt kề đầu
nằm cứ ba giây ngoáy
một bên lỗ tai tận
dụng tối đa sự yên
tĩnh nơi bàn ghế được
chút nào hay chút đấy
lúc biết chắc chúng đã
thôi kêu réo nhau thường
tôi làm bài thơ và
tính toán độ dài các
câu cú dứt khoát chỉ
bằng đời sống của con
ve sầu (chúng sắp sửa
kêu réo râm ran suốt
mùa hè rồi chết đây!)
nhất là ai đọc lên
âm tiết chữ phải vọng
động (chừng mực) đúng năm
giây- cuộc đời vốn vô
thường đời sống chữ vô
thường nốt nên lúc ngày
vừa rạng thường tôi giắt
túi dăm cây bông ráy
tai hễ nghe từ đêm
trường tăm tối việt nam
bọn chuột vọng động cứ
sáu giây vừa ngoáy một
bên lỗ tai vừa cân
nhắc kĩ bằng cách chi
đó hòng cho tiếng bọn
khốn chuột đừng lọt vào!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















