Huỳnh Minh Lệ
Nhớ cụ Đồ Chiểu
Đồ Chiểu sống thời này
Chắc cũng khóc mù mắt
Quá chừng cướp Phong Lai
Bao nhiêu là đạo tặc
Ai có máu Vân Tiên
Sẽ không còn đất sống
Gặp bất bình có nên
Ngó lơ đừng manh động ?
Văn dĩ chẳng tải đạo
Chỉ tải thói lưu manh
Ngọn bút nào đâm hết
Bàn tay che trời xanh
Có ai như chủ quán
Căm ghét những bạo tàn
Biết bao đời Kiệt Trụ
Rồi cũng sẽ tro than
01.07.2016
Những tiếng vọng
một phiên bản của Chernobyl
ba mươi năm sau
những đứa trẻ dị tật, chết non
những bệnh viện ung bướu chật cứng bệnh nhân
rồi người ta lại đổ thừa
chất độc da cam
bất giác tôi lại nhớ nhà văn Svetlana Alexievich
và những tiếng vọng
02.07.2016
Ống cống
ông tướng khoát tay
đoàn quân ô hợp tràn lên như bầy ong vỡ tổ
chiếm được thành
những đoàn quân hầu hết đã vùi thây
ông tướng cai trị dân trong thành
với một chính sách hà khắc
nướng dân trên lửa đỏ
vun quén đầy túi tham
có một đội quân cận vệ toàn là nữ đồng trinh
tiếng than khóc động trời xanh
rồi một ngày dân chúng đồng loạt vùng lên
bẻ khóa ngục tù
ông tướng chỉ còn một cái ống cống để chui
nhưng cũng không thoát
và tôi chợt nghĩ
đâu chỉ là Lybya
04.07.2016
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















