Vương Ngọc Minh
Ngày hôm nay sau ngày hôm qua.
ngủ hai tiếng
trời đã sáng
tối rồi sáng- quả không sai
trật
tôi ngồi dậy lảo đảo
chòng chành
tợ thuyền đánh cá của ngư phủ việt
bị tàu hải giám trung công
đâm
chìm- vừa trục lên- từ biển
cành lá lay- động
bên cửa sổ
tôi nghe như thể tiếng quỉ
ma- lào xào (cực lạnh lòng!)
giống bị đâm
chém
vì tử chiến (cứ bưng đầu- chảy thây!) thực
một điều không tưởng
suốt ngày (lẫn đêm) tôi xem đi
xem lại
phim “Formosa Betrayed*”
chả hiểu gì cả
nhưng- có hề gì
vụ cá chết hàng loạt ở vũng áng
tự tôi giản lược (một cách tối giản)
được
kịch bản
bởi nguyên bầu trời
trước mắt
rạng sáng- dần
và
quyết định ngửa cổ hót (đấy
cái quyết định chả dễ dàng
xin khẳng định- ở đây
tôi đếch chơi khó mình
khi nói vậy có nghĩa tôi nói khá nghiêm túc nhá!)
mọi thứ
giờ đã tối giản
tối đa
– tôi ngửa ra
bắt đầu hót
đột nhiên lại thấy ảnh bào mình
đang lượn/ nhào
dưới chân mây (mỗi chân mây
đều
có hình thù cái trống đồng!)
bào ảnh tôi lượn
nhào
hệt chim ưng (rắp tâm) săn mồi
không hề láo toét- ngày sẽ sáng hẳn
đẹp
không đẹp
có ngất ngây chẳng ngất ngây
với tôi- sống sao phải đạo
ấy
mới lẽ!
..
Open mine.
chơi xong- dặn dò xong
đi vo gạo
đơn giản giống như- làm
việc nhất thiết phải làm
thoải mái một cách chắc dạ
cắm cọng dây nồi cơm
vô ổ điện
chuyện gì xảy ra cũng đã
xảy ra rồi
hoan lạc cũng đã hoan lạc rồi
tao là đàn ông
có chọc tức ai- mỗi tao biết
giả như không ăn cơm nổi
thời- nhịn
làm gì đích thân làm
mê muội cũng đã mê muội
rồi (trước sự kiện phillipine
được toà trọng tài quốc tế ra phán quyết
có toàn vẹn chủ quyền trong vụ tranh chấp
biển
đảo
với trung cộng
không việc chó gì phải reo hò
vui mừng
phải biết tủi nhục/ xấu hổ
vì trót làm con dân việt!)
cô đeo lại vòng kiềng
mái tóc rũ xuống- rậm
dày
chả khác bài thơ mới
đương thời
– trong khi
tay tao không thể nào rời ra
thân thể cô
yeah!
i can’t keep my hands of her
man.
..
Náu thân sáu/ tám.
tặng anh luân hoán.
sau nữa kể gì cũng dư
mỗi tôi- chạy trở ra từ hương đêm
đứng lớ ngớ trên bậc thềm
quê- hóng vó ngựa cơ- mềm ruột gan
chao ôi đã bao mùa tan
vẫn tôi lơ ngơ không than nửa lời
trước hóng vó ngựa bời bời
gan ruột- giờ chỉ ngồi cời tro lên
thân lạnh chẳng màng đắp mền
ngó tàn tro lơ láo lềnh cuộc chơi
sinh/ tử một ván sắp lời
chung cuộc sao cho hay đời bỏ/ ghi
thôi! đã dư thời xá chi
tôi sắp xuống buổi từ li tiếng khà..
..
Bài thơ làm- Lúc ngái ngủ
nói thực
mất lòng- tôi vẫn nói- người nữ làm thơ
đọc
cho cảm giác thần sầu
hiện đếm trên đầu ngón tay
còn
các người nữ có nhan sắc
một chút- thường
hầu hết làm thơ rất
kém
quái
mỗi bận nói điều đấy- xong
anh đều bưng mặt khóc
đừng nổi doá
ở anh chỉ có
sự kiên nhẫn
không hề chất chứa bất nhẫn
mỗi ngày
trong căn phòng
lặng (hệt bộ não bui giáng!)
anh chạy vòng
quanh
hai vai luôn đeo nặng- trời
biển
chim ruồi
cá
sóc
rùa tai đỏ (và
hoa cả hình các người nữ có nhan sắc
nhưng làm thơ rất kém!)
đừng nghiêm sắc mặt
đòi đoạn anh
vì
đòi đoạn anh- tất
đòi đoạn cuộc đời
(chỗ này anh tưởng tượng
anh- một thực thể
bất biến!)
chu vi căn phòng
mặc dù 6x 12 mét
cũng nên biết- chạy riết bở hơi
nhưng
chưa bao giờ từ bỏ chuyện
lí đến nhan sắc
các người nữ làm thơ kém
như tiền định- họ- có phần nào
giống đào tơ
(khá dâm đãng!)
sách tướng có chỉ- hạng đấy
nên thương trộm
nhớ thầm
do tính chất để chơi thôi (!)
bây giờ hễ cơn lên
anh đứng trước bản thể mình
có nghĩa là- anh đứng trước trùng trùng chữ
chữ sống chữ chết có cả
đọc thơ
anh đọc cực to “thơ sến xẩm có ra sao
chữ hũ mút cũng chống sào lăng ba..”
coi bộ muôn năm
điều anh ao ước (dẫu có sốc nổi!)
vẫn- riêng
những sắc
vẻ tươi mát nơi em
ở những lần chúng ta yêu (có
lúc đằm thắm
lúc quẫy động!) theo thời gian
sẽ mảng
mảng
kí ức tuyền xanh
bám chắc trí não
(như thơ bám chắc não bộ bùi giáng!)
hòng mỗi bận được gợi lên
hoặc
ai đấy (em chẳng hạn!) nhắc nhớ
cực rạng rỡ
anh chắc lưỡi “bên em
ấy
mãi mãi những năm/ tháng đẹp nhất
trên đời anh!” lạ
lắm
tôi cứ cho đàn bà có nhan sắc
một chút
thường
làm thơ rất kém!)
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















