Vần thơ yêu đảo ngọc Bình Ba

Posted: 09/08/2016 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên

dao_binh_ba

Núi vây quanh ôm lòng biển xanh
Bình Ba ơi! Phong cảnh hữu tình
Thiên nhiên đẹp vô cùng ẩn mật
Thế quân phòng vịnh cảng Cam Ranh!

Phố chân núi liền ra bãi tắm
Nước trong xanh soi bóng chim trời
Sóng rất nhẹ mơn man mỗi sáng
Nắng mai hồng tình lắm em ơi!

Người dân đảo hiền lành chất phác
Vốn sống nghề chài lưới quanh năm
Nay sung túc có tour du lịch
Nguồn sống giao lưu… đẹp bội phần.

Anh lặn ngắm san hô cứ tưởng
Lối vườn hoa vào động thủy cung!
Ngồi nhắp rượu mồi tôm hùm nướng
Mai xa rồi nhớ mãi mùi hương!

Anh cầm tay đảo ngọc Bình Ba
Lòng nôn nao mây gió Khánh Hòa
E ấp tình em vườn đá tảng
Trải nắng vàng mất dấu phong ba.

Anh chôn mình trong cát trắng phau
Đảo ngọc êm đềm tiếng sóng ru
Đất trời thanh tịnh, tâm thanh tịnh
Anh nằm nghe tiếng nhạc nghìn thu!

Anh khẽ gọi Bình Ba yêu dấu
Em đáp tình bằng nụ môi hôn.
Ngọn gió biển có bao giờ đậu
Anh yêu em lưu ảnh trong hồn!

Trần Thoại Nguyên
Kỷ niệm chuyến đi đảo Bình Ba 24/7/2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.