Lời tình sách vở | Hương cố quận | Hoa bướm một thời

Posted: 18/08/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

trung_hoc_tong_hop_bmt

Lời tình sách vở

chợt nhớ ngày xưa nên ngồi làm Thơ
nắng chiều vàng buồn ôi buồn muôn thuở
thấy mấy cô nàng một thời sách vở
ngặt nỗi mắt tình giờ thêm mắt kính

tình ái ngày xưa hồi giờ khép kín
để lâu quá rồi nạy cũng không ra
những em xưa nay là của người ta
chớ nào phải của riêng mình hồi đó

hồi có thương thầm cũng không dám ngõ
chỉ đứng nhìn rồi lãng mạn làm Thơ
trái tim đau cho hồn dạng ngu ngơ
chỉ biết làm Thơ không làm chi hết

cuối cuộc tình là nỗi buồn thấm mệt
thích lang thang mượn khói thuốc giải sầu
vay chất đắng cà phê cho giả tật
tật thày lay yêu chưa tới tuổi yêu

khói thuốc bay đi vẫn còn thấy thiếu
cà phê đắng đời vẫn còn lêu bêu
giữa biết yêu và chưa từng được yêu
vẫn cứ buồn ôi nổi buồn muôn thuở

em hồi đó dáng buồn nghiêng sách vở
chiều tan trường quay ngó lại làm chi
để tình tôi loạng choạng bước chân đi
vấp mắt liếc mà ngả tình đau nhói

tình tôi đó từ ngày không gượng nổi
khói thuốc bay Thơ lạc xuống nỗi buồn
Ban Mê Thuột vẫn cứ buồn-muôn-thuở
còn nhớ một thời hạ-hồng-phượng-đỏ…

 

Hương cố quận

em nay đâu rồi hương cố quận
mùa mưa còn bùn lấm đôi chân
mùa nắng tóc thề vương bụi đỏ
thương quá mùa xa lạc tháng năm !

con đường theo nhau nắng dọi chiều
em còn giữ lại được bao nhiêu
hay đã bể dâu vùi thương hải
bỏ rớt tình tôi xuống ngậm ngùi !

nắng bụi ngày xưa em níu lấy
mưa bùn tôi vẫn giữ lại đây
hai ta có một thời kỷ niệm
chưa kịp lòng nhau vội hương bay !

đã lạc đường xưa nương cố quận
tháng ngày rưng nỗi nhớ bâng khuâng
em đi tận tuyệt phương nào vậy
có nhớ tìm quen một lối gần !

tôi mỏi chờ em tôi vẫn đợi
em về nắng bụi vẫn đấy thôi
vẫn cứ mưa bùn chung lối cũ
lòng tôi mưa nắng đã quen rồi !

 

Hoa bướm một thời

buổi tôi đi mùa bụi phấn hoa bay
em ở lại ho sật sừ bụi phấn
ngưỡng mộ em thiệt quá nhiều tình cảm
tôi đi rồi em vẫn cứ hò theo

tình tôi đang ngon trớn xuống chân đèo
khi tới đồng bằng tìm hoài không thấy
Phố Bụi ngó lui mờ mịt trời mây
giật mình nhớ đã bỏ tình ở lại

thiệt khờ dại như thuở giờ vẫn dại
em đưa tình mà giữ cũng không xong
giờ bước giang hồ trời cao đất rộng
tình yêu đâu chia ấm lạnh dọc đường

em mà biết chắc sẽ buồn vô lượng
tôi cũng hải hà vô số buồn lây
chuyện tình ái nỡ nào quên tới vậy
em bực mình e cũng dứt cơn ho

chợt nhớ lại có nhiều mùa hoa nở
thấy bướm ong dìu dập đậu rồi bay
tình yêu tôi cũng có thời như vậy
lãng mạn gọi là hoa-bướm-tình-yêu

thôi đúng rồi dáng chiều xưa yểu điệu
tôi đuổi theo em tình muốn sật sừ
dấu chân in những con đường tình sử
tình sử gì chỉ nắng bụi bùn trơn

phố thị ngày xưa một thời mới lớn
chuyện tình yêu như hoa bướm học trò
em có thương tôi cũng đừng thương nhớ
rồi có ngày ong bướm cũng vậy thôi !

cứ để tôi bước giang hồ trôi nổi
sách vở trả đời hoa bướm huề nhau
một thuở tình thơ chan đều cố quận
vẫn nhớ em xưa áo trắng tóc thề…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gừi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.