Trần Yên Thảo
TẤC LÒNG VỚI ĐÁ.
Dẫu còn bận bịu trần ai
lâm phàm mấy độ há phai lời nguyền
rẽ mây vào tận lâm tuyền
chờ nghe phiến đá mật truyền tâm kinh.
BÓNG NGƯỜI THIÊN THU.
Cơn mưa giạt khỏi chân trời
ngoài thềm hiển hiện bóng người ngàn thu
từ vô lượng kiếp chân tu
tìm về phổ độ cõi u tình này.
HỜN ĐẤT TRÍCH.
Chút hồn đặc quánh đêm khơi
giọt mưa hay giọt nến rơi thì thầm
về đây xa lạ chỗ nằm
mối hờn đất trích còn cầm trong tay.
THOẠI ĐẦU.
Rừng phong lá đổ dài dài
ý vừa chợt đến đã ngoài vô biên
giả đò cười nói huyên thuyên
mà trong tâm sự đảo điên trăm bề.
HẠT BỤI ĐỒNG TRINH.
Hẹn cùng một kiếp đầu thai
người về đúng hẹn chờ ai bên cồn
những tin thệ ước đầy tròn
đâu ngờ hạt bụi hãy còn đồng trinh.
KHI HÀNH GIẢ VỀ TRẦN.
Từ khi xuống núi lìa ngàn
bao nhiêu oan nghiệt cũng hoàn bấy nhiêu
lặng nhìn quách đổ thành xiêu
biết tìm ai giữa cõi điêu tàn này.
NHỮNG DÒNG SÔNG TỰ KỂ.
Từ nguồn dọ dẫm bước ra
cũng chưa thấu hết đường xa lối gần
lúc quanh co thấy ngại ngần
đi qua đất lạ lâu dần hóa quen.
ĐIỆP KHÚC.
Đã qua trái đất nhiều lần
bây giờ trở lại có ngần ngại chi
nằm cùng chăn gối thị phi
sáng ra hát khúc sinh ly bình thường.
SẨY BƯỚC.
Bạc đầu chưa thoát u mê
áo tu rách nát còn lê gót phàm
bơi qua nhiều cảnh thăng trầm
buổi sơ cơ trót hiểu lầm câu kinh.
VẾT THÙ KIẾP TRƯỚC.
Miếng cơm manh áo đoạn ngày
đường không gai gốc thảo hài rách bươm.
Có người tráng sĩ quăng gươm
thân không vết chém máu tuôn đầm đìa.
QUA DÒNG SÔNG CŨ.
Ngập ngừng dở lạ dở quen
nhớ như mình đã nhiều phen qua rồi
sông xưa thành bãi đất bồi
còn nghe âm hưởng một lời thề xưa.
CHỢT THẤY MÌNH.
Một thời rôm rả nói cười
quay lưng mới biết mình người vô duyên
dọc đường chân đá quàng xiên
từng cơn gió giật chao nghiêng cánh diều.
VƯỚNG LỤY.
Rối bời một mối hoài nghi
chim quyên xuống đất từ khi gẫy cành
oan cho giọt máu sinh thành
bấy nhiêu hệ lụy cũng đành bó tay.
ĐƯỜNG VỀ NÚI.
Ma ha bát nhã niệm thầm
vài ba con chữ rớt nhầm hai bên
đường về sơn tự buồn tênh
gượng lê từng bước giữa mênh mông chiều.
KẺ THỦY CHUNG.
Ôm lòng trở lại chốn xưa
mòn trông tin nhạn, sao chưa phản hồi
uổng thêm một chuyến vào đời
về nương hạt bụi chờ người chuyến sau.
BÓNG LẠ HÌNH.
Đường đi lạ lẫm lối về
thủy chung một nẻo chưa hề phân đôi
hiềm vì bất nhất trong tôi
xuôi cho vạn vật lìa đôi bóng hình.
TRÁI RỤNG.
Tin lầm một quẻ tiên tri
điệu đời lên bổng nhiều khi xuống trầm
về sau còn rất lặng thầm
trái thanh xuân rụng ngoài tầm thanh xuân.
PHÚC PHẦN CỦA QUỈ SỨ.
Hồi chuông tiếng mỏ vọng kề
quỉ ma thức giấc tìm về nghe kinh
niệm thầm theo nhịp tử sinh
phúc xưa còn đọng chút tinh anh này.
TRÚT GÁNH.
Chập chùng báo nghiệp vây quanh
tả xung hữu đột khó tranh đường về
khoanh tay chịu hết trăm bề
trả luôn cho khỏi nặng nề mai sau.
CƠN SAY CHỢT THỨC.
Lúc say tưởng được ngủ vùi
đâu hay chợt thức bồi hồi ngó quanh
thấy rừng, lá vẫn còn xanh
thấy người, ánh mắt lạnh tanh nhìn người.
CÕI PHÀM.
Sẩy tay đánh lạc tiền duyên
công phu mấy độ còn nguyên chất phàm
ngày kia bất chợt hiểu thầm
tới đây làm khách tục phàm vui hơn.
CÁ VÀO BIỂN NAM.
Từ viên cuội nhỏ bên lề
hóa thân làm cá bơi về phương nam
phỉ tình trời biển cao thâm
cần chi vượt ải, đâu ham hóa rồng.
NGƯỜI TỤC MƯỢN LỜI.
Thánh tăng nhập mật truyền âm
phận bèo mượn chút hư tâm ngỏ lời
mai kia vật đổi sao dời
cũng còn sót một chút lời gởi nhau.
CHUYỆN CON THOI.
Từ khi hình vóc an bề
phăng phăng lướt gió chưa hề lộng ngôn
tưởng đâu dạo khắp càn khôn
ai dè mãn kiếp còn trong tay người.
CÕI XA LẠ.
Qua đèo ngựa đứt giây cương
đường thiên lý hết chỗ nương về chiều
nào hay trên bước hiểm nghèo
thấy trong xa lạ ít nhiều tương thân.
ÁNH LỬA ĐÊM DÀI.
Đầu non ánh lửa bập bùng
ta chong mắt ngó tưởng chừng thâu đêm
cơ hồ núi dựng cao thêm
sáng ra dụi mắt đã quên buồn phiền.
ĐƯỜNG RA LỐI VÀO.
Tiền rừng bạc biển phù hoa
mãn mùa chia chác chẳng ra phần nào
thế gian còn lắm ngả vào
tôi khoe hiện hữu tôi đào thải tôi.
CHUNG KHÚC.
Dọc ngang cũng kiếp lưu đày
hóa duyên tứ đại phô bày thịt da
khi đi trời đất bao la
lúc về chợt thấy đường xa hóa gần.
Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi


















