Nguyễn Minh Phúc
Mùa hoa cúc vàng
Qua sông khói sóng mịt mùng
Bóng mây và gió ngập ngừng trôi xa
Chìm trong màn mỏng sương nhòa
Em ngồi nhặt cả mùa hoa cúc vàng
Khẽ khàng một giọt sương tan
Rơi bềnh bồng níu ngày sang chập chùng
Nghe mùa in dấu rưng rưng
Mải mê đàn bướm hôn từng nụ hoa
Thu còn ươm mộng phôi pha
Nắng vàng phơi mỏng hương tà áo bay
Xôn xao gió chạm tay đầy
Trời cao đọng lại chút mây cuối chiều
Tôi về cùng bóng cô liêu
Nhớ em mùa cũ hắt hiu đợi chờ
Ai ngồi vịn một câu thơ
Có hay hoa vẫn lững lờ bến sông…
Níu làm gì một sợi tóc nào rơi
Em nào biết cuối cùng ta cũng mất
Mây trôi xa và nắng úa lưng trời
Là khi rụng một vì sao vừa tắt
Chẳng còn gì khi tay đã rời tay…
Em sẽ tiếc những tháng ngày xưa cũ
Hay chỉ thương kẻ lầm lỡ qua đường ?
Có tội nghiệp chàng trai buồn khờ khạo
Mãi mơ màng tơ tưởng một làn hương…
Em sẽ nhớ nụ hôn đầu thơ dại
Buổi trao nhau hoa nở góc sân trường
Hay mắt khẽ phôi phai như màu áo
Lơ đãng nhìn mây trắng lạnh lùng vương
Em nào biết tôi một đời ngơ ngẩn
Đếm thu rơi vàng chiếc lá bên trời
Nghe màu nắng trôi theo tình lận đận
Hiu hắt buồn níu sợi tóc nào rơi…
Người còn nhớ một chiều Phan Thiết
Rồi cũng sẽ tàn phai ngày tháng cũ
Hắt hiu trôi mây ngùi ngậm bên trời
Nghe xao xác một cõi tình yên ngủ
Buổi tôi về Phan Thiết đẫm mưa rơi
Người chắc nhớ biển rất buồn buổi ấy
Mưa ngừng trôi mà sóng vẫn theo về
Hồn chao chát ngỡ ngàng đêm thức dậy
Tình ngậm sầu nghe từng nỗi tái tê
Người chắc nhớ con đường mưa xào xạc
Lá vàng rơi theo cơn gió nghiêng chiều
Có một cõi tình tôi buồn ngơ ngác
Thả mây trời vào sóng ngã liêu xiêu
Giờ tôi đây một mình chiều Phan Thiết
Buồn mênh mang hiu hắt gió trên ngàn
Em giờ đâu mà chiều trôi biền biệt
Để một mình tôi nhặt lá mùa sang…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi


















