Chỉ là bụi cát | Trong nắng thu phai | Trót Huế

Posted: 13/10/2016 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

tay_lan_trang_hat

Chỉ là bụi cát

Ngồi nghe đời hư ảo
Chìm hun hút sông dài
Có một người bạc áo
Về trong chiều nắng phai

Hình như chân đã ghé
Đôi lần vào thiên thu
Nghe nhịp buồn rất khẽ
Thở khói ngày hoang vu

Tôi thả lời kinh nguyện
Vào trần gian khói sương
Có gì mà lưu luyến
Khi đã chạm vô thường…

Hay chỉ là bụi cát
Trong cõi người sát na
Quờ tay khua tràng hạt
Đụng cả trời mưa xa

Ngày về sao mà vội
Tấm thân nầy phù hư
Nghe hồi chuông hấp hối
Đau mãi một kiếp người…

Vu Lan 2016

 

Trong nắng thu phai

Vắt mình trong nắng thu rơi
Mùa thu vàng cả một thời yêu nhau
Làm sao mà bớt nguôi ngoai
Một thời tôi lỡ cầm tay trao tình

Một thời se sắt buồn tênh
Nghe từng giọt nắng ngoài thềm lung linh
Khi cơn gió buốt trở mình
Tôi ngồi mà nhớ cuộc tình phôi phai

Thu ôi, tạnh ngắt bờ vai
Bàn tay đếm nỗi nhớ đầy chênh chao
Ngày em về tận phương nào
Cũng đành buổi ấy nát nhàu lời ru

Còn tôi và dốc sương mù
Lạnh lùng đau khẽ mùa thu, buổi về…

 

Trót Huế

Không chờ được bởi hồn tôi rung khẽ
Huế ru tôi vào nỗi nhớ quặn lòng
Khi em đến bâng khuâng màu tím Huế
Nắng Hoàng thành…Ai có đợi tôi không…

Cũng không muộn ngày tôi về rất vội
Sợ mây trôi nên gió quá không đành
Cỏ dịu êm mênh mang chiều Đại nội
Bước em về thả nắng ngập trời xanh

Nên bâng khuâng hái một cành sen thắm
Bởi lòng tôi trót lỡ nói yêu người
Nghe rất nhẹ một làn hương say đắm
Tay ngập ngừng trao vội đóa tương tư

Thôi đành vậy, như điều gì không thể
Bước chân đi chiều nắng tắt lâu rồi
Sao xa được khi hồn tôi trót Huế
Trót lỡ làng say Huế mất, người ơi…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.