Nguyễn Hiền
Khi sự thật được phơi bày
âm thanh gãy đổ của những cây thân gỗ bật gốc
con đường héo rũ giấc mơ xanh
vài chiếc xe đủ loại đủ kiểu vội quay đầu
cơn mưa chậu nước giọt vẫn đang trút xuống
và màu sắc của sự gian dối lộ ra
những tấm ny-lon vẫn còn bao kín phần rễ
những câu hỏi ngu ngơ đến tội nghiệp
làm sao những cây này có thể phát triển
mới bén rễ, đâm chồi
khi sự sống bị kìm hãm
nếu những thân cây này không bật gốc
biết đến bao giờ người ta mới hiểu được sự thật
là gian dối có mặt trên khắp các con đường đất nước
Sương đã xuống hay chưa?
Tôi nhìn tôi mở mắt trong bóng đêm
nhìn tôi và hỏi
có buồn nào lớn hơn nỗi cô đơn
im bặt
lũ côn trùng thôi kêu rêu mùa khô hạn
giờ là 00 giờ
hiu quạnh bước vào nhà
ngay cả lũ thằn lằn ăn đêm cũng đi ngủ
nhưng một ngày mới của tôi bắt đầu
tôi lục lạo cái nhìn
tìm kiếm tôi ở đâu
nghe hơi thở nóng rát khói thuốc lá
và đốm lửa lập lòe nỗi nhớ
em
vậy là tình yêu biến mất
00 giờ
không biết ngoài trời sương đã xuống hay chưa?
Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi



















