Vương Ngọc Minh
lũ chim sáng
sớm- ngay cả tiếng kêu
chúng cũng hết sức dè sẻn (why?)
cuộc đất tôi đang ngồi/ khô
ráo
hết tốp người này đến
tốp người kia đi- dường
tôi thì bắt đầu cắm rễ
nhiều nhánh rễ xanh lơ
mọc
và tôi thấy mình làm mọi thứ
hòng dưỡng nuôi chúng
dài thêm (những mong con/ cái
một ngày mở mắt!)
những ngày lũ lụt miền trung
tôi thường lên chùa từ quang- không
chí cốt
gặp thầy trụ trì
đi thẳng ra hậu liêu lục cơm
tương
chao/ bày- ăn
hòng tâm tịnh
hễ lỡ phẩy tay
cơm rơi/ lũ chim sà xuống- hạt
hạt
cơm nở hoa (cảnh cướp cơm chim
chả xảy diễn ở đây!) tiếng của bụi kêu
cũng hân hoan
bà con trú thôn Trung Thôn/ nhận của
cứu trợ 500 ngàn đồng
sau đó bị thôn thu lại 400 ngàn đồng (why?)
có xót xa
bằng thừa
đặt chân lên đất thái
buổi sáng năm đó- quì
hướng về đất tổ/ lạy
ba lạy
chẳng chút dè sẻn
thề đi luôn/ về sau
mỗi ngày tôi đều đặt trên cuộc đất
mới- chén cơm- xin nhang cho má
ba/ hai ông anh
thằng em
chiếc giường cho con gái
đời tôi quả nhiều đứt
nối
gạt hết đám hương phủ mặt
này/ đám hương khác
phủ mặt
chỉ mong giữ áo rách cũng thơm
ngó chén/ đũa trong chạn
tinh tươm
tuyền mùi hạnh phúc
bỏ dáng ngồi vò võ- đứng
bẻ đũa
ném chén
xua mây xám
nơi tâm tưởng
bay đi
“Trời nổi cơn lốc
Cảnh càng u sầu
Tiếng loa vừa dậy
Hồi chiêng mớm mau
Ta hoa thanh quất
Cỏ xanh đổi màu
Sống không thù nhau
Chết không oán nhau
Thừa chịu lệnh cả
Dám nghĩ thế nào
Hãy ngồi cho vững
Cho ngọt nhát dao
Hỡi hồn
Hỡi quỉ không đầu!” (*)
..
Vương Ngọc Minh
(*) Chém treo ngành (Nguyễn Tuân)


















