Nguyễn Minh Phúc
Phú Quốc mùa trăng
tôi về gặp một mùa trăng
mây treo bàng bạc đêm giăng Gành Dầu
vọng về từ gió lũng sâu
tiếng con sóng vỗ chân cầu Hàm Ninh
biển khuya hát khúc tự tình
bâng khuâng nỗi nhớ say nghìn lời ru
theo về với gió mùa thu
nghe như biển hát giữa mù mịt đêm
hình như trăng đã qua thềm
nên con sóng cũng ngọt mềm hôn nhau
ánh vàng rơi đậu nghìn sau
đêm Dinh Cậu thẳm một màu lụa giăng
nghe từ bờ cát tắm trăng
hàng dương nghiêng ngả khỏa thân giữa trời
từ em môi mắt gọi mời
tôi về chết lặng một trời tương tư
theo tình một thoáng phù hư
trăng khuya chạm bóng ai từ đêm xưa…
Phú Quốc tháng mười, 2016
Một chút quê nhà
Bềnh bồng đêm ngủ với quê
Tôi nghe ngày cũ vọng về bâng khuâng
Võng đưa thao thiết đêm nằm
Gió tràn mang nỗi lặng thầm nhớ quê
Mùa nầy cỏ rợp chân đê
Lá rơi vàng với câu thề ai trao
Quê nghèo một bóng chênh chao
Thả câu thơ cũ mà sao khẽ buồn
Ai về tóc rối ven sông
Bến quê neo bóng thuyền trong gió chiều
Lặng thầm sương khói tịch liêu
Quê hương bay ngút cánh diều tuổi thơ
Ai gom thương nhớ mà chờ
Em xưa hay bóng lững lờ sương giăng
Theo tình lạc giữa mùa trăng
Chơ vơ nỗi nhớ đêm vằng vặc trôi
Quê ơi còn chút nầy thôi
Lỡ mai tôi có đi rồi, lỡ mai…
Rơi khẽ tiếng dương cầm
tôi hái cả mùa thu vào hoa cúc
cho yêu thương tràn cơn gió bên trời
gửi em lại cuộc tình buồn thổn thức
buổi tôi về nhìn chiếc lá vàng rơi
em thì đã qua hết thời con gái
tiếng dương cầm sương phụ giấu tàn phai
tôi tóc bạc bâng khuâng chiều mê mải
tìm hương xưa hun hút khói sương nhòa
chỉ còn lại cô đơn tràn năm tháng
lau lách buồn thả mấy nhánh cô liêu
nghe hạnh phúc rã rời chìm quên lãng
theo gió trôi thầm lặng buốt lưng chiều
ngồi nghe khẽ tiếng dương cầm năm cũ
quán xưa buồn vọng một khối tình đau
chắp tay lại đi dưới ngày vô trú
chiều lặng thinh nhìn mưa ngút sông dài…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















