Vũ Trầm Tư
Em và tôi
Tóc em dài như mây
Tôi bước chân lưu đày
Tóc bay từng sợi nhớ
Buộc hồn tôi mê say
Em treo đời khốn khó
Trên nhánh lá sầu đâu
Tôi bước theo mỏi mệt
Gặm nỗi đau ngọt ngào
Em một đời mơ mộng
Theo cánh diều bay cao
Tôi bước chân lầm lỡ
Thân mang nhiều vết dao
Em chưa là thánh nữ
Tiếc mùa xuân vội tàn
Tôi làm thân du mục
Quen kiếp đời lang thang
Em vầng trăng phố thị
Treo về phía lầu cao
Quen ánh đèn xanh đỏ
Chưa thấy đời hư hao
Tôi dòng sông lơ đãng
Lặng lẽ góc trời quê
Cánh chim trời đã mỏi
Rừng núi cũ bay về
Mùa Noel không có em
Gió bấc lạnh đã tràn về rồi đó
Mưa lâm thâm xua nắng ấm đi đâu
Bầy dơi đong đưa treo mình trốn rét
Hàng dừa nghiêng lả ngọn gió lao xao
Ngày tháng cũ ngập ngừng chưa muốn bước
Cây sầu đâu rụng lá phía hiên nhà
Con nhện nhỏ giăng màng tơ mỏng mảnh
Một nỗi buồn thầm lặng đến bên ta
Noel năm nay còn em đâu nữa
Chỉ riêng ta làm dấu thánh muộn màng
Bên chân chúa ta cúi đầu xưng tội
Em theo chồng xa xứ mấy mùa trăng
Hơi sương lạnh len vào manh áo mỏng
Ta loanh quanh lạc lỏng giữa rừng người
Áo em hồng Noel trước vẫn mong
Đêm sao sáng,Chúa ơi!Buồn muốn khóc!
Ta bỏ quên nụ cười đi đâu mất
Lời yêu xưa em đã vội mang theo
Đông ngập ngừng theo ta bước cô liêu
Trong máng cỏ Chúa hài đồng xuống thế
Vũ Trầm Tư
Nguồn: Tác giả gửi


















