Nguyễn Minh Phúc
Đà Lạt và tôi
Một mình với khói với sương
Tôi và Đà Lạt ngược đường liêu xiêu
Mưa rơi trắng cả trời chiều
Hắt hiu gió núi thông reo cuối ngàn
Dã quỳ vàng đến miên man
Vít mây xuống thấp lang thang núi đồi
Một mình Đà Lạt và tôi
Uống chung ly rượu vốc trời nghiêng say
Chông chênh đồi núi sương dày
Chiều nghiêng bóng dựng mưa đầy thung sâu
Đội mưa trắng xóa mái đầu
Miên man tôi gói nỗi sầu tha hương…
Uống với người sắp chia tay
Mời em cạn chén rượu nầy
Dẫu năm tháng cũ tình phai nhạt tình
Nghe từ đáy cốc lặng thinh
Bâng khuâng gió tạt mưa chênh nỗi sầu
Ly nầy là những cơn đau
Chìm trong dâu bể từng ngày xa nhau
Ly kia là ngất ngư sầu
Từ đêm giông bão bạc màu thời gian
Còn đây rượu rót ly tràn
Gửi theo thương nhớ trần gian trao người
Phần nầy là nửa ly vơi
Uống cho quên hết nỗi đời tàn phai
Cạn rồi mà vẫn chưa say
Ly buồn cụng với ly đau ngại ngần
Mốt mai trong cõi phù trần
Còn ai nâng chén uống phần ai đây
Thôi còn ly cuối chia tay
Hai ta làm kẻ …chân mây cuối trời…
Nghe tiếng kinh chiều
Hình như ta nằm mộng
Thấy đôi bờ sông trăng
Có loài chim cánh mỏng
Bay trong chiều sương giăng
Gõ vào ngày xa vắng
Âm trầm khua tiếng chuông
Gã tỳ kheo thinh lặng
Nghe buồn lời hư không
Dấu chân về bụi xóa
Bến trần gian khói sương
Nghe ai chào tiếng lạ
Mưa phai dấu vô thường
Thấy ta ngồi đốt lá
Thả khói sầu nhân gian
Giữa đôi bờ vô ngã
Tiếng kinh chiều chưa tan
Gióng hồi chuông độ lượng
Vào cõi trần mau quên
Hình như trong ngày muộn
Một bóng người chênh vênh
Nghe lời kinh ngân vọng
Đọng mãi trong trời chiều
Gã tỳ kheo đứng ngóng
Mây ngàn trôi hắt hiu…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















