Bắt đầu từ cái ngày cô mang thai

Posted: 10/01/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

dead_bird

Ai rồi cũng chết
huống hồ con chim vành khuyên
nhưng
đời sống sau khi chết có thực không? cứ trở đi
trở lại
điều nghĩ quái quỉ ấy

khiến trong não tôi hiện mọc một cục u
khá lớn
nó làm choán cả đầu
lũ cỏ dại nằm rạp xuống hết

tôi hết còn đoán nổi gió từ (bất kì) hướng nào
thổi tới
mỗi lần lạnh sóng lưng

con chim vành khuyên
tôi nuôi
nó sống qua ba mùa đông/ trong lúc
tôi còn cố bói thử xem nó sẽ sống thêm
qua bao mùa đông nữa
thì nó chết

bây giờ mỗi ngày/ hễ nhập nhoạng
căn buồng tôi
loang một màu lông dơi
nâu sẫm

mùi gỗ quan tài mục dợn quanh tôi
tràn lan khắp đất/ trời
bất kể khi nào

từng phút một
đối diện đường chân trời/ tôi phải năn nỉ cái bào thai
liên tục
hỏi nó- thử nghĩ- liệu bọn chính trị gia sa- lông
có được một đời sống cực kì sa- lông
sau khi chết?

do chỉ còn bào thai
nó cho phép nó coi như không nghe
thấy/ gì hết
khoanh tròn người trù tính về tương lai của nó
với những chuyến bay

vậy là trong đầu tôi
lúc nào cũng hiện hữu sự băn khoăn
có lẽ
con chim vành khuyên chết đi để biến thành người mẹ
những đứa trẻ

khi điều nghĩ- có thực chăng
đời sống sau khi chết
trở lại

trong đầu
tôi vươn cánh tay ra ngoài cửa sổ/ ngoắc
ngoắc
kiểu “I still love you!”
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Bình luận đã được đóng.