Thang | Về luật tắc | Tư tưởng 5 giờ chiều

Posted: 18/01/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

ladder_to_the_moon-george_o_keefe
Ladder to the Moon, 1958
Georgia O’Keeffe (1887- 1986)

tôi trèo lên ngó dáo dác vội tuột xuống đúng lúc nhiều người khác dành nhau trèo lên chân chạm đất phát giác còn mỗi cô gái lạ đứng xớ rớ giơ hai tay chỉ chực bám chân thang trèo lên tôi ngó cô dò xét cô nhìn lom lom vào mắt tôi nhận ra vẻ ủy mị một cách hết sức thờ ơ nơi gương mặt cô gái lạ tôi hỏi em tên gì? cô nói anh giống người sài gòn mới tới (!) tôi hỏi em sống ở đây? cô nói anh là nhà thơ đúng không? giời ạ (!) tôi hỏi em có bị bức xúc? khoảng trời rộng mênh mông trên đầu vẫn còn kia (!) cô báo tháng tới em bước qua tuổi ba mươi đấy còn anh? tôi nhìn quanh buộc miệng từng tiếng phát ra cứ nổ “lách tách” tôi giờ như hổ bị nhốt trong cũi ấy (!) cô bảo tôi còn biết làm gì chứ (!) kì lạ là thang dựng kín cả tường mỗi thang tôi người ta cứ tranh giành trèo lên hết người trên đạp người dưới cứ thế hễ người này rơi xuống liền người khác bám đu lên (!) bây giờ đang mùa đông (rồi thì mùa xuân mùa hạ mùa thu) khí lạnh và sương gía trùm phủ nhưng cái khốn nạn ở đây (i had to tell you) tôi đã chặt cơ man chân thang và cũng đã phải trả giá nào saxophone (!) hoa đánh đổi cả vòm tử cung trời đất (!) thấy cô gái tỏ vẻ không hiểu nổi và sau một loạt tiếng chắc lưỡi nho nhỏ tôi ngửi thấy mùi sữa con so từ thân thể cô. mùi thơm đến ngạt!
..

 

Về luật tắc

(Poetry in Motion.)

Trong trí tưởng tôi/ cứ thế
tiếp tục hiển lộ con đường (đáy bằng!)
xẻ đôi cánh đồng
tính từ thời lập ấp


dù có phóng rọi- đến đâu
cũng chỉ hiện rõ tờ áp phích/ viết tay
gió thổi thốc bay phần phật
quảng cáo cho tuồng cải lương
của đoàn kim chung

kẻ có lỗi trong vụ phóng rọi
trí tưởng (chẳng tới nơi!)
– là tôi
do để cho cảm xúc (ướt át) lôi
kéo/ bản thân
vào mớ kí ức
mà bên trên nó sự bùng nhùng vùi

lấp
hết các lối hoa (unable to come up
with the
right words!) tôi ra
mua cái mũ hãng thời trang H& M
chuyên bán đồ cho bọn trẻ/ trên
dưới
hai mươi tuổi

từ 15 đô la 99xu giảm
còn 2 đô la

làm ơn
nói cho biết- chúng tôi hiện đang sống
hay đã chết?
..

 

Tư tưởng 5 giờ chiều.

gửi phạm việt cường.

các bờ rào dựng bằng thân tóc chưa đổ giờ trổ từng đóa hoa hướng dương màu huyết sức vóc nói tóm lại đó là vào buổi mai bên quảng trường dành cho lũ bò rống giả như tôi gõ cửa nhà ai thì đấy chỉ có người chết ra mở cửa họ xua đuổi như thể ban ngày bảo tàng viện thẳng thắng khước từ các hiện vật đã mục rữa dúm thân thế tôi bị bỏ rơi hiện tại ở nơi quá cao xa xôi và cái chiều cao đến độ ngày ngày trông nó càng sặc sỡ với tuyền biểu tượng bí hiểm còn bức ảnh tròng cổ thể hiện điều “we ain’t dead yet!” theo cách nhìn hậu hiện đại giống đại lộ đeo kính tròng đỏ lồng trên cái gọng đã han rỉ nặng nề ngày tối cấu kết bọn chữ chực cướp chim họa mi không phải chim mồi tôi dành nguyên buổi chạng vạng lần ngoài bìa con đường xuyên bang hightway 686 ven đô sau lưng nửa dòng sông và nước dù có chảy tất bật đến đâu thảy đều tuôn vào hai hốc mắt tôi hết sức tuyệt vời giấc trưa này lúc đang luộc bắp cải tím họa sĩ trịnh cung gọi phone cốt để nói ngày giông bão thì nhớ bạn giang hồ ở san francisco.
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.