Cảm xúc sau khi nghe nhạc Hà Thúc Sinh

Posted: 19/01/2017 in Hồ Ông, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi
Thẻ:

Hồ Ông

bia_cd_nguoi_em_quan_cam

Cận ngày Giáng Sinh, tôi nhận được món quà từ Mỹ – tập nhạc Lạy Em Mênh Mông và CD Người Em Quận Cam của Hà Thúc Sinh. Mừng và bất ngờ trước món quà tinh thần từ bạn thân còn nghĩ rằng một người bịnh ngặt đến như tôi mà còn đủ tinh thần để thưởng thức điều vi diệu của nghệ thuật.

Thật sự, từ ngày bệnh, cảm nhận của tôi về âm nhạc khá dễ dãi. Nằm một chỗ làm bạn với iPad, có cả một kho các loại nhạc Việt chứa trong YouTube. Cần nghe, tôi nhấn tay rồi lim dim bước vào cõi âm thanh đủ loại, từ loại sang, tới làng nhàng, sến sẩm. Mỗi loại nhạc mang đến cho tôi một hiệu ứng khác nhau, hoặc cho sống lại một đoạn đời nào đó lãng mạn tình tứ, hay gợi nhớ một thời tán gái vu vơ, thời thất tình làm thơ, thậm chí có loại chỉ dùng để dỗ ngủ…

Thời trẻ, tôi kén lắm, chỉ những bài hát của Cung Tiến, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Phạm Duy, Thanh Trang tôi mới thích, nghe mà thấm tận tâm can. Giờ nghe lại những dòng nhạc ấy thấy vẫn hay đấy, nhưng cảm xúc không còn đậm như lúc còn ở tuổi thanh xuân, thấy bầu trời trước mặt luôn bừng sáng, mỗi bước chân đi tôi tưởng như đạp lên từng nốt nhạc.

Chẳng thể mang cảm xúc cũ khi tắm lại dòng sông xưa, huống gì với người hậu đột quỵ như tôi, mọi thứ đều nhạt nhòa, đó là lý do bây giờ tôi không kén luồng nhạc nào. Đôi khi nghe nhạc càng sến lại càng dễ ngủ hơn.

Nhận được quà của Hà Thúc Sinh, cảm kích tấm tình anh bạn già còn nhớ tới mình, ngay tối ấy tôi cho đĩa vào máy và bắt đầu… “cố gắng tỉnh thức” để nghe ít ra vài bài, còn lại mỗi ngày nghe một ít để xem cõi lòng anh bạn “cao bồi già” của mình ra thể nào qua lời thơ lồng trong nốt nhạc. Kỳ lạ, tôi lại tỉnh thức từ đầu tới cuối, nghe xong 12 bản nhạc lại quay vòng nữa, tổng cộng đến hơn hai tiếng đồng hồ thức ròng. Chỉ tiếc một điều, đoạn đầu, giọng nói lời bạt khó nghe vì âm thanh để mức trầm quá. Bước vào phần nhạc, âm thanh tốt, giọng Hồng Hạnh cao, thánh thót nhả rõ từng lời thơ đẹp hòa theo cung bậc bổng trầm làm tôi thật sự cảm xúc. Từ lâu tôi chưa từng mang cảm xúc đong đầy đến vậy! Hôm nay tôi muốn viết ra dòng cảm xúc này, cho thỏa lòng. Với trình độ đủ đọc bảy nốt đồ rê mi fa sol la si, và vài nhịp xập xình, tôi nào dám nhận định phê bình gì ở đây

Như bị Hà Thúc Sinh lôi vào cơn đồng thiếp nửa mê nửa tỉnh trong hơn 2 tiếng đồng hồ hòa trong luồng âm thanh tưởng như quen quen thời nào đó rất xưa, nhưng lại thấy là lạ của thời nào đó chưa từng trải qua. Nét quen mà lạ ấy, đó là nét riêng độc đáo của nhạc sĩ Hà Thúc Sinh. Người ta nói “văn là người”, tôi nói “nhạc lột tả hết tâm can người”. Nhạc của Hà Thúc Sinh vẽ ra đúng y như con người Hà Thúc Sinh – tâm hồn già trong vóc dáng trẻ, (lý do tôi đặt cho bạn biệt danh cao bồi già).

Nét trẻ, nét già trộn lẫn một cách hài hòa trong từng bản nhạc, đẹp và phong độ như bức ảnh chụp anh đứng vịn cây đàn guitar nơi bìa tập nhạc Lạy Em Mênh Mông. Nghe nhạc Hà Thúc Sinh, tôi bị tác giả kéo vào một thế giới lẫn lộn trong không gian lúc xa lúc gần. Trong (Sính Lễ), có lúc tôi cảm thấy tóc mình xanh lại với – “Xin tặng em đây một buổi sáng vươn vai, bông hồng gai, chiếc bàn vuông vừa từ giã đêm dài..” rồi tóc lại bạc đi với “Miệng cười mang đến nụ cuối, một hôn say đắm dẫu mưng vết thương” – “Tặng em u ám chiều tối, dù cho giông gió gửi tới một vầng trăng vẫn dưỡng nuôi trong đời…”

Trong mỗi bài, đều có mâu thuẫn, vui lẫn buồn, mới lẫn cũ. Trong (Phố Cũ)  ca sĩ Hồng Hạnh vừa  hát “Trong lòng phố cũ thân quen, nắng xuyên kính lồng hai bên, tôi chợt tìm thấy trong tôi bóng hình một người rất quen…” chợt lại tỉ tê “Thôi chào mi nhé điêu linh, tiễn nhau có sầu trung niên, cho nụ cười tái sinh lên tấm lòng từ bi ngát xanh”, để cuối cùng ngậm ngùi “Xin ta người cuồng lũ giam cầm chân tôi bước tới, quấn lấy cuộc đời không thiếu lẻ loi”.

Ở bài (Tôi Vẫn Yêu Điên Dại), tôi không cho đó là tình yêu điên bồng bột tuổi trẻ, khi nghe “Một sớm mai thức dậy, nhìn ra ngoài cuộc đời một vừng mây rách đôi, và một hòn máu tươi”. Đó là kiểu điên cằn cỗi oan khiên vì “tháng năm gom lại chút mùa xuân chưa nếm mùi, nhưng vẫn yêu điên dại trần gian đau khổ này, dù là chân dẫm gai, dù là đinh đóng tay”. Thương thay cho sự yêu điên của nhạc sĩ, và hình như có cả điên của tôi trong đó ?! Cám ơn Hà Thúc Sinh cho tôi thấy tình yêu điên dại của bọn mình, những người cùng bước qua “Đại Học Máu” (một tác phẩm văn học của Hà Thúc Sinh), cùng lây lất tạm dung xứ người “vẫn xin lưu lại thế gian có đêm đông dài, có hơi ấm con người, làm sao cũng xin đừng lẻ loi”

Ở (Một Thế Giới Khác), người nghe vừa cảm thấy vui vì “Một thế giới khác, cũng nhiều cỏ hoa, cũng nắng lụa là, có đường một lối, có lòng mở ra”, thì câu sau đã thấy buồn khi “Ra giữa trần gian, nơi tình phai sắc, nơi nhớ phai hương” để rồi mơ về “Một thế giới khác, đứng ngoài thời gian, chỗ có loài người muôn đời niên thiếu, sống bằng mộng mơ”. Ở đây, không gian tưởng khác mà không khác, thời gian tưởng gần mà rất xa, người nghe dễ lạc lối giữa hiện tại và quá khứ.

Trong bài (Xuân Xưa), tác giả không dấu tuổi già “dù năm tháng con đàn và cháu đống, linh hồn  xanh bóng xuân”, vậy mà vẫn phô bày một trái tim trẻ nồng nàn “không nuôi mộng giam cầm đời nhau, nhưng sao còn ngây ngất về sau khi mình đôi lúc nhớ đến người tình ban đầu”. Đồng điệu nhé Hà Thúc Sinh bạn hiền, như tôi từng làm thơ có câu “em gái biết đâu rằng có kẻ, vẫn thừa lãng mạn mặc xuân qua”.

Tôi đồng cảm với tác giả khi chọn Người Em Quận Cam làm chủ đề CD nhạc. Khi tôi nghe bản nhạc này, tôi thấy người em ở đây không hẳn là em gái, mà biểu tượng cho tất cả những ai từng rời quê hương để tìm tới “Vườn địa đàng cho anh, kiếp thiên thần chỉ một chiếc cánh bước chênh vênh ngựa xe trăm phương chia lòng trăm hướng”. Và  tôi nghĩ “quận Cam” vẫn có thể là một quận nào đó ở bất kỳ đâu đó, không phải là cố quận ở quê xưa.

Ở (Lạy Em Mênh Mông) thấy tình của Hà Thúc Sinh trang trải dài thăm thẳm “dù thế nào tôi vẫn thương em, dù ngọn nguồn chia lìa nhánh nhỏ, thuyền em mịt mù, tôi luôn là bờ mong ngóng tin xa”, trong (Tiếc Tình) lại thấy tình gần gũi “Em ơi đừng đi vào tối nay, e có sương tình cờ xuống vai, cho ướt đi một làn tóc mây”. Tình yêu trong (Tôi Với Em) lại u uất ngay từ những dòng đầu “Tôi với em tan bầy lạc đàn, sầu hoa rơi khi chớm hoa tươi, tôi với em trôi một dòng sông đôi, khóc ai nghe, ơi bèo bọt ơi”

Sự hoài niệm về một biển đông dậy sóng ngày tôi vượt biển hiện thật rõ qua bài nhạc (Một Đêm Với Biển Đông) nhạc sĩ đã dùng âm thanh cao vút để diễn đạt “Và sóng thì cứ vỗ miên man lời biển đông, một mình tôi đâu khỏi tiếng thở dài mông lung, và gió thì cứ thổi trên nhánh cây phượng hồng, một mình tôi đâu khỏi gió len vào tâm can”

Cuối cùng là bài hát (Thung Lũng Hoa Vàng) Hà Thúc Sinh cho giai điệu nhanh vui “Núi non không cao nắng mưa không sầu người về đây đường xa nương náu, phố đi loanh quanh sớm chiều hiền lành hàng cây biếc như tình xanh” khiến tôi nhanh rời quá khứ sợ hãi để trở về thực tại vững tin về nơi mình đang gửi thân nương náu, bình tâm hội nhập.

Những buồn vui, khắc khoải, giằng xé xuyên suốt cuộc đời tôi, vốn là một trong những người phải chia hai nửa tuổi đời ra hai nhánh sống, đã được Hà Thúc Sinh diễn tả bằng ý bằng lời hòa cùng giai điệu du dương gói gọn trong 12 bài hát được một giọng ca nữ thanh thót nhưng không kém phần truyền cảm diễn đạt, khiến tôi tìm được lại cái thú nghe nhạc đúng điệu mà tôi đã đánh mất từ lâu. Cám ơn Hà Thúc Sinh. Cuối cùng tôi xin mượn vài câu trong (Lời Nguyện Cầu Của Sinh – trang 70, tập nhạc Lạy Em Mênh Mông) để đóng lại cảm xúc hôm nay:

Quỳ lạy Chúa giờ đây cho con ngủ
Để nghỉ ngơi chiếc đầu nhỏ mệt rồi
Bình minh đến Người cho con trổi dậy
Dưới trời xanh vui nốt cuộc đùa chơi.

Sydney ngày 2/1/2017
Hồ Ông

Tb – Bạn hiền mến, nói thêm- đêm đầu tiên nghe nhạc của bạn, phải nói là tôi thổn thức chứ không phải thưởng thức. Đây mới là “cõi nhạc” của tôi lúc này, khi tôi đang ở thời kỳ nhìn về quá khứ thấy xa lắc, hiện tại nhạt nhòa và tương lai thì …gần cận miếu đền, tôi cảm nhận được bạn đã dùng âm nhạc làm đọng trong tôi những khoảnh khắc tuyệt diệu của quá khứ, hiện tại và tương lai nhập làm một. Bạn thật tài hoa, tiếc rằng tôi dù mang cảm xúc rất nhiều nhưng sức diễn đạt chi được nhiêu đây. Hôm nay mua báo đọc,  thấy vẫn chưa hết ý. Gửi bạn đọc chơi, mong có thêm vài dịp gặp gỡ bạn tại Sydney. Thân mến

Nguồn: Bài do nhạc sĩ Hà Thúc Sinh chuyển

Đã đóng bình luận.