Không đề | Chiều thứ Năm

Posted: 14/02/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

ngay_tho_dinh_dau

Không đề

nuốt xuống ngụm café mưa trút tợ thác đổ
tôi đi mua quần hiệu diesel industry cạp trễ
ngoài đường nước lênh láng tưởng ở châu thổ
sông hồng. ngồi nhìn thi nhân xúm xít đội chữ đi đông vô kể

rằm nguyên tiêu (thấy) người sống người chết bằng ngang nhau
quái sao lại thấy thế? trong khi đang ngày thơ việt
cả đời chả lượng nổi độ nóng mặt chảo hòng tráng trứng khỏi bể tháo
chuyện sống còn đây người ta cho- tôi- chỉ đồn thổi thất thiệt

chiếc quần diesel industry cạp trễ vận lộ cả thiên cơ
lộ thơ lẫn với bạc giả phải lật đếm từng tờ
ban bệ nghĩa địa văn điển vừa đề bạt nhà thơ X đối tượng đảng
tôi đếch dỗ nổi giấc cô miên do cứ mớ

chốc chốc bật dậy hệt kẻ bị truy đuổi lộ tung tích
và như thế gom cả kí ức vùi xuống nệm. giường
cuối tháng một đến giữa tháng hai ở đây bão tịch mịch
tôi đầu này chết dở thử hỏi lịch sử sao khỏi thất thường.
..

 

Chiều thứ Năm

Xem xong phim “Jason
Bourne” ra đường mar
ket đứng nhìn chằm chằm
vào con đường (đấy không

phải cái nhìn của nhà
thơ!) con đường sau mấy
ngày mưa giông tầm tả
(đấy có phải con đường

tình ta đi?) con đường
còn ướt nước loang loáng
cái cách chọn xem phim
“Jason Bourne” t ôi

muốn nói tôi rất thích
tính không chung thủy của
tụi sóc chúng có thể
rượt đuổi cắn nhau chí

chóe chỉ vì một hạt
almonds chuyện gì sẽ
xảy ra ngay sau khi
rượt đuổi cắn nhau chí

chóe chúng không cần thiết
do đó hễ ném một
hạt almonds ra tôi
chửi “tổ cha bây!” ở

đây tôi muốn nói tính
cách nhìn chằm chằm vào
con đường market sau
mấy ngày giông bão đấy

không phải cái nhìn của
nhà thơ con đường còn
ướt nước loang loáng và
chả hề càm ràm phiền

phức chòm râu dưới cằm
khi chửi tụi sóc “tổ
cha bây!” tôi đã cắt
phăng ở bộ phim “ja

son Bourner” này từ
giữa phim cho đến cuối
nhân vật (vai) chính nhớ
lại quá khứ biết kẻ

giết cha xem xong phim
ra đường market đ ứng
nhìn chăm chăm con đường
sau mấy ngày mưa giông

tầm tả (đấy không phải
cái nhìn của nhà thơ!)
con đường hãy còn ướt
nước loang loáng và thực

đột ngột thấy ra tiền
kiếp (xưa) tôi đã là
một nhà thơ khá yêu
thích tụi sóc do tôn

trọng sự tư riêng của
nhau tụi sóc không ưa
âu yếm trước bàng dân
như lũ rùa. mẹ kiếp!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.