Bài thơ tuổi sáu mốt!

Posted: 17/02/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

?

tôi về hưu khi Trump hết nhiệm kì
thứ nhất

vốn từ nguồn sống- tạo tác
nàng khá gầy
cao ngạo
đặc biệt: đứng cạnh tôi bao giờ người ta
cũng chộ đấy đóa hoa hồng
có một không hai

bấy giờ/ mặc nàng phản đối
cực lực
mà (mãi sau này biết ra
phản đối- do
nàng chưa bao giờ thích tính cách của hoa hồng!)
kề bên dứt khoát tôi chả nói lấy nửa nhời

chí công/ ngầm dõi theo
quan sát mọi lúc cá tính (cũng như các thói quen!)
riêng mảng cử chỉ cốt cách nàng khi không xài điện thoại
(nhấn mạnh: loại iphone 7 x!)
nàng bước uyển chuyển làm sao
khóe môi điểm nụ cười cực gợi cảm
luôn miệng nói “chết trước
chết sau- đều là cái chết- chắc
vô phương sống lại!)

thi thoảng nàng đưa tôi về căn buồng
cùng nàng giăng (nhện!) phải nói
căn buồng bao lâu rồi chỉ trùm
phủ
thứ bóng tối (nhìn thôi đã rắp tâm đồng lõa!)
nhờ nhờ/ ở đấy

mỗi sáng thức giấc
– hệt nhân vật
trong tiểu thuyết “naked lunch” của willian S. burroughs
nàng hóa bọ cạp tư thế sấp bụng trên mặt tôi/ tuy nhi ên
bất chợt nhìn
người ta tuyệt nhiên chẳng thấy gì
ngoài tôi nằm giẫy giụa

hai tay quơ quào hết sức khốc liệt
cố bám
víu- vào khoảng không khí (rơi ra từ hồi ức!)
cứ bay lơ lửng cùng cơ man bụi
..
hiện thời tôi đang ở chơi/ trong buồng
nàng ngồi ngửa
dạng hai đùi ngoài mép sô- pha
phần bụng dưới nhô cao (mu cao!)

hễ mở miệng nàng nói từ ngữ phe bên này
đối nghịch phe bên kia (có khi nói ông trần văn thủy
học đạo diễn bên nga
đến nay vẫn sính nga/ ngày tối kêu nga nga!) và tôi tiếp tục giẫy giụa
mãi tới đầu (óc!) linh hoạt trở lại- bữa nay
bói chừng năm mươi phút nàng phát hoảng

bực lên
trèo qua người tôi/ ngồi chỗ hạ bộ
hạ lệnh tôi phải thè lưỡi để nàng cắn
cho đến cánh đồng hoa oải hương
trước trại lính presidio
nở rợp màu tím (nông nổi!) thì nhả

hôm qua (move on..) thu dọn quần áo
các vật dụng linh tinh
nàng nói “đừng tìm tao
vô ích
ngoài đời mày không tranh lại thằng khác đâu- move on
man!”

lẵng lặng tôi gieo dưới cuộc đất
trước trại lính presidio nhiều hạt giống hoa mồng gà
nhủ “bao giờ mùa xuân trở lại
ngang phá tam giang làm câu thơ ném xuống
cùng bùa chú lổ ban!”

trở vào
ngó nàng bưng nồi canh hẹ
nấu với huyết lợn (tỏi!) rưng rưng
mời tôi lót dạ/ trước rời bỏ

thẳng thừng từ chối
tôi bảo nàng đừng tính cao ngạo hãy dùng- xong
đi!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.