Một hồi lốm đốm bạc | Dòng đời khô cạn

Posted: 07/03/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Một hồi lốm đốm bạc

từng nớ từng nay chừng vẫn vậy
nghiệt trùng vi trói buộc sông hồ
ngồi chỗ ngó quày xưa nát bấy
thở dài buồn dựng gáy hư vô

tay rã tay run thời vọng động
chưn mỏi chưn bưa vệt thế thời
tóc râu giờ ghé mùa gió bộng
mười phương lạc mất một phương đời

ta ngồi giải nghễ thời kiêu bạt
bể dâu thương hải diễu tang bồng
ngó qua ngó lại đời tất bật
rốt rồi còn huyễn mộng hư không

thân mỏn giờ xa trời gần đất
dương gian ai chẳng dịp qua cầu
ve râu ngó sợi dài chớm bạc
thảo nào tiêu muối rải đốm đầu

qua ngày níu tháng tàn năm mọn
cứ Thơ mai mốt gởi lại Đời
giữ dáng an nhiên chờ độn thổ
túi Thơ bầu rượu dắt lưng chơi…

 

Dòng đời khô hạn

dòng đời khô hạn buổi tang bồng
hồ thỉ khó tìm nơi tới chốn
đi mấy chỗ mất tìm thấy bóng
cầm hơi ngồi một chỗ còn hơn

ngoái xa đưa tiễn chi cho khổ
cứ một đường ra cảnh lưu đày
ở chốn dương gian đâu mấy khó
chỉ cầu có tạm chốn nương thân

rượu tiễn tràn lan miền cố thổ
nào say đâu chỉ xướt mặt mày
miền đất khó trần thân cam khổ
ngang bằng giã biệt hành Đông Tây

mấy chục năm trăn trở hoài hương
trôi giạt nương dâu rầu thương hải
ở miết đầu mây rình gió chướng
cuối dặm ngàn tràn ứa mưa dai

vuốt râu cười dáng như làm bộ
mà thiệt lòng đau ngập dao đâm
quê nhà ai chẳng đê đầu nhớ
nghiệt nỗi trầm kha ngọa mấy tầng

về lại mịt mờ xưa mất dấu
đường xa rêu cỏ phủ hoang thềm
mấy chục năm quen hơi ở đậu
thì thôi chừng vậy riết rồi quen…

viết dưới hiên trăng
05/03/2017

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.