Trăng đất khách nhớ quê | Cảm hứng ngày xuân | Mù mịt đêm xuân | Cảm xúc chiều xuân | Nỗi buồn Thanh Minh | Xuân tha hương

Posted: 07/03/2017 in Ngô Đình Chương, Nguyễn Du, Thơ

Nguyễn Du (1765—1820)
Ngô-Đình Chương phỏng dịch từ nguyên tác: Quỳnh Hải nguyên tiêu, Xuân nhật ngẫu hứng, Xuân dạ, Mộ xuân mạn hứng, Thanh Minh ngẫu hứng

trang_tren_song_nuoc_menh_mong

Trăng đất khách nhớ quê

Đêm rằm sân vắng tháng giêng đây
Huyền ảo, lung linh vẻ đẹp nầy
Hồng Lĩnh quê nhà xuân có đến
Quỳnh Châu trăng khách ánh mơ say
Tình thân ai nữa mà quay quắt
Tuổi tác ta ơi đã dạn dày
Cung quế đường nào lên đó nhỉ
Ba mươi lưu lạc ngút trời mây

Quỳnh Hải nguyên tiêu

Nguyên dạ không đình nguyệt mãn thiên
Y y bất cải cựu thuyền quyên
Nhất thiên xuân hứng, thuỳ gia lạc
Vạn lý Quỳnh Châu thử dạ viên
Hồng Lĩnh vô gia huynh đệ tán
Bạch đầu đa hận tuế thì thiên
Cùng đồ liên nhữ dao tương kiến
Hải giác thiên nhai tam thập niên

 

Cảm hứng ngày xuân

Cửa đóng then cài đã bấy lâu
Oi oi, rét rét khổ dường bao
Quê xưa, người đó còn như thế?
Quỳnh Hải, xuân nầy chẳng khác nhau
Bãi cỏ bờ nam thêm nhớ cội
Mai vàng gió bấc vẫn khoe màu
Rượu, cam, ông lão bên hàng xóm
Hướng miếu đầu thôn say lạc đâu

Xuân nhật ngẫu hứng

Hoạn khí kinh thì hộ bất khai
Thuân tuần hàn thử cố tương thôi
Tha hương nhân dữ khứ niên biệt
Quỳnh Hải xuân tòng hà xứ lai
Nam phố thương tâm khan lục thảo
Đông hoàng sinh ý lậu hàn mai
Lân ông bôn tẩu thôn tiền miếu
Đấu tửu song cam túy bất hồi

 

Mù mịt đêm xuân

Mù mịt đêm xuân ước thấy ngày
Nhìn qua cửa sổ liễu bay bay
Giang hồ bỏ lại, lâu nằm bệnh
Xuân tiết mong chờ, cũng bó tay
Đất khách đèn ơi chia lệ nhé
Quê nhà trăng hỡi chạnh lòng thay
Nam Đài tiếng sóng sông Long vỗ
Mãi với thời gian dẫu đắng cay

Xuân dạ

Hắc dạ thiều quang hà xứ tầm
Tiểu song khai xứ liễu âm âm
Giang hồ bệnh đáo kinh thì cửu
Phong vũ xuân tùy nhất dạ thâm
Kỳ lữ đa niên đăng hạ lệ
Gia hương thiên lý nguyệt trung tâm
Nam Đài thôn ngoại Long giang thủy
Nhất phiến hàn thanh tống cổ câm

 

Cảm xúc chiều xuân

Xuân chín mươi ngày chớ lãng quên
Bao nhiêu hương sắc cảnh thiên nhiên
Chốc vui danh lợi vèo mây gió
Sân vắng thời gian vút cánh chim
Đã biết hữu sinh là hữu hạn
Sao mơ bất tử hẳn vô tiền
Chi bằng buông bỏ điều tham vọng
Tìm thú thanh nhàn học đạo tiên

Mộ xuân mạn hứng

Nhất niên xuân sắc cửu thập nhật
Phao trịch xuân quang thù khả liên
Phù thế công danh khan điểu quá
Nhàn đình tiết tự đới oanh thiên
Trắc thân bất xuất hữu hình ngoại
Thiên tuế trường ưu vị tử tiền
Phù lợi vinh danh chung nhất tán
Hà như cập tảo học thần tiên

 

Nỗi buồn Thanh Minh

Giang thành lạnh buốt một mùa đông
Cỏ lại xanh xanh, người não lòng
Hương sắc ngày xuân, sức trẻ hết
Thanh minh đất khách, rượu bình không
Lời ca tằm cửi đâu thôn xóm
Tiếng khóc đao thương vẳng ruộng đồng
Quán trọ chao ơi ai thấu được
Vườn tranh chi để mớ bòng bong

Thanh Minh ngẫu hứng

Đông phong trú dạ động giang thành
Nhân tự bi thê thảo tự thanh
Xuân nhật hữu thân phi thiếu tráng
Thiên nhai vô tửu đối thanh minh
Thôn ca sơ học tang ma ngữ
Dã khốc thời văn chiến phạt thanh
Khách xá hàm sầu dĩ vô hạn
Mạc giao mao thảo cận giai sinh

 

Xuân tha hương

Phong trần tóc đã bạc phơ phơ
Dâu bể bao lần một thoáng lo
Xuân hỡi cành mai buồn quán trọ
Nhà đâu bờ mộng ngẫm vần thơ
Anh hùng ngớ ngẩn trò con trẻ
Danh lợi lao xao chuyện dại khờ
Tiều tụy riêng ta, trời mãi đẹp
Thành Đoàn tủi phận lệ sao khô

Xuân tiêu lữ thứ

Tiêu tiêu bồng mấn lão phong trần
Ám lý thiên kinh vật hậu tân
Trì thảo vị lan thiên lý mộng
Đình mai dĩ hoán nhất niên xuân
Anh hùng tâm sự hoang trì sính
Danh lợi doanh trường luỵ tiếu tần
Nhân tự tiêu điều xuân tự hảo
Đoàn Thành thành hạ nhất triêm cân

Nguyễn Du (1765—1820)
Ngô-Đình Chương phỏng dịch
Nguồn: Dịch giả Yên Nhiên chuyển các bài thơ

Đã đóng bình luận.