Tâm tình se sẻ | Diều giạt gió đưa | Giật mình con dế nằm trong chảo

Posted: 16/03/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Tâm tình se sẻ

nhân đọc bài “sổ tay thường dân Tưởng Năng Tiến – Một Mảnh Đất Lành”

bầy chim se sẻ làng xóm xưa
tạm trú phương nào buổi đổi đời
phần tôi đi biệt còn đâu nữa
chỉ nhắc hồi xưa chút vậy thôi

ai ở quê nhà sao không nhớ
bầy chim se sẻ làng xóm xưa
dáng nhỏ nhưng tình đâu có nhỏ
lớn trùm bứt mấy cũng không tưa

cứ chiều khói bếp vun đêm tới
bầy chim se sẻ về hiên nhà
tổ ấm gần bên như vậy đó
riết rồi chim với người thân nhau

xa cách lâu rồi tôi thiệt nhớ
chiều chiều khói bếp rủ đêm về
nghiệt nỗi bên này xa bên đó
lò gaz đâu có khói hồi quê

bầy chim se sẻ của tôi ơi
đường xa vạn dặm đời phiêu giạt
như nếu bất chừng ai có hỏi
có nhớ gì thêm buổi chia xa

là tôi sẽ nói bầy chim sẻ
chiều về nương khói bếp gọi đàn
hồi đứng bên hiên nhà khe khẻ
chờ nhìn se sẻ về bình an

bao năm rượt đuổi bước sông hồ
khói bếp chiều xưa giạt nắng mưa
thương bầy chim sẻ ngày xưa đó
có còn tạm trú mái hiên xưa

hay đã đường bay giờ ly biệt
khói bếp chiều hôm cũng lạ nhau
tôi đi lâu quá rồi đâu biết
giờ bầy chim sẻ lạc về đâu !….

(viết dưới hiên trăng 12/03/2017)

 

Diều giạt gió đưa

gió mười phương tìm ghé tạm phương này
thoáng se lạnh lây buồn lan chút nhớ
phía cuối ngàn xa có bầy chim nhỏ
nhìn nhá nhem cứ ngỡ là cánh Diều

cuộc bể dâu xiêu giạt gió trăm chiều
cứ bâng khuâng nhớ cánh Diều ngày đó
xa lắm rồi sao cứ hoài thương nhớ
cánh Diều bay trên đồi Trọc mổi chiều

đồi đã mỏn đời theo năm tháng buồn hiu
tựa cánh Diều bay căng dây đứt chỉ
lảo đảo lộn nhào theo dòng trôi hệ lụy
bỏ mùa xưa lưu lạc thời ấu thơ

thời dán giấy thêm đuôi cho Diều ngon trớn
chỉnh lại dây lèo cho đằm cơn gió ngược
cuộn chỉ nhà nghèo nơi trầy nơi xước
gió căng dây Diều đứt chỉ lộn nhào

đồi Trọc xóm xưa Diều bay thấp bay cao
quà tặng tuổi thơ rong ruổi dặm đường đời
ngỡ mất dấu những cánh Diều ngày đó
sao chiều nay gió ngược ngàn về đây

về chi đây nơi xa xăm làm vậy
không ghé về chiều đồi Trọc xóm xưa
hay xóm làng giờ đã không còn nữa
mới tìm người xưa gởi bớt ngậm ngùi

tôi giờ chốn dặm ngàn ngăn gió núi
cuộn chỉ đời phiêu giạt đã phong rêu
nhắn vói mùa xa đồi Trọc mổi chiều
cứ giú thầm nhau đời nhau hoài niệm

chiều phương xa gió trượt ngàn tìm kiếm
cứ thúc hối tôi quày ngó lại hồi xưa
trễ muộn lắm rồi nhớ quên chi nữa
thôi cứ dòng đời …diều giạt gió đưa….

 

Giật mình con dế nằm trong chảo

hôm qua tôi nằm trằn trọc
lắng nghe tiếng dế xót lòng
nghe gió mùa xưa lồng lộng
trôi giạt mảng trời ấu thơ.

mảng trời có con dế nhỏ
bình an giữa nhúm cỏ xanh
dế ơi ăn nhiều cho mạnh
mai còn đọ sức đọ càng.

những con dế lửa dế than
gáy ran một thời lỏi nhóc
còn nhớ nhiều lần tôi khóc
khi nhìn con dế nằm đơ.

con dế viết lại trong Thơ
nhẹ nhàng hơn con dế đá
đau lòng nói chi cho ngạ
khi nâng con dế sứt càng.

còn nghe tiếng cười chiến thắng
nghe thêm tiếng gáy râm ran
tôi nghẹn nỗi buồn vô hạn
người thua dế bại xuội lơ.

những con dế ngày ấu thơ
níu nhau kỷ niệm trong đời
đôi khi có khi sầu muộn
miên man nhớ lại bớt sầu.

dù đi đâu lạc về đâu
vẫn rưng rưng mùa đá dế
vẫn giữ hương tình quê
Mẹ mùa ơi mùa dế ngày xưa.

đường xa bỏ lại nắng mưa
e bợt phai rồi lối cũ
ngày thơ lâu rồi cất giú
tới giờ lòng cứ ngẩn ngơ.

cố quên mà sao cứ nhớ
vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng
con dế bình an trong hang
giờ đây vô nồi vô chảo.

dẫu khó khăn đời cơm áo
nỡ nào xóa dấu tuổi thơ
lửa than đốt cháy ước mơ
thiệt lòng tôi đau xót lắm.

đi xa lâu rồi gởi gắm
rưng rưng nỗi nhớ quê nhà
tuổi thơ có con dế đá
đâu phải con dế chiên giòn….

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Bình luận đã bị đóng.