Ngụ ngôn mùa Đông

Posted: 20/03/2017 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Hồ Đình Nghiêm

Trận bão tuyết âm thầm thổi qua, đổ xuống. Sáng mở mắt ra quang cảnh đã đổi thay. Tuyết chôn vùi hai hàng xe đậu, con đường nhỏ mọc lên những nấm mồ đồng dạng, song song. Và hoạt cảnh quen thuộc hằng năm đang diễn ra, thứ ngụ ngôn mùa đông chẳng nói nên lời. Lịch ghi mùa xuân chính thức cựa mình vào ngày 20 tháng 3. Tuần trước đã chỉnh sửa kim đồng hồ chạy tới một giờ, đã cảm được chút nắng ấm ngại ngần ghé thăm. Vậy mà…

Phu phen lao động dậy sớm hơn thường nhật, trùm kín áo xống ngự hàn tay nắm xẻng ra vật lộn với tuyết, hì hục đào xới khai thông mở cửa mả. Có người chẳng nhớ đêm rồi xe đỗ ở đâu nên toát mồ hôi khi tung được tấm mền ra, nhầm lẫn nàng Corola chứ chẳng phải người tình Acura. Mẹ rượt hay phất cũng một nghĩa như nhau. Ngụ ngôn là vì thế. Chẳng nhìn nhận ra dấu vết dị hình được, xanh đỏ mà kể gì, thảy toàn sắc trắng. Thảy dị dạng như những cái nấm Đông cô hoành tráng.

Người to xác thì sớm đưa được xe ra, kẻ nhỏ con thì tự an ủi “dục tốc bất đạt” chuyện gì cũng còn có đó. Bộ y tế từng cảnh báo: Bà con nên liệu cơm gắp mắm, nên tự lượng sức mình kẻo mà nhồi máu cơ tim và trăm nguy nan luôn chờ chực đột biến. Chống cuốc dựng cày mà thở cho lại sức điều hoà kinh mạch, nếu cần thì hát hỏng tìm chút nguôi ngoai: Con đường xưa em đi, giờ đây tuyết chôn vùi, ngõ hồn dâng tái tê, năm sau anh đổi xe, mua thứ 4×4, hòng làm cho em vui…

Có người mất hơn một giờ mới di dời thoát khỏi vấn nạn, để lại hiện trường nát tan một mộ huyệt lõm khuyết. Xe vừa gầm rú đi ra ngoài lộ chưa nóng đít khi khổng khi không có ông nội nào đó hí hửng đun xe vào, sít sao, êm re. Phẻ cách chi. Bây chừ kiếm parking khó lắm em ạ. Ông bà mình từng dạy: “Ăn cỗ đi trước lội nước theo sau” là vì vậy!

Tôi không đi làm, chẳng phải thành phần chây lười lao động. Cũng chưa rơi vào hạng tuổi nghỉ hưu, tại băng tuyết mùa đông nó xúi thế, không thể cưỡng chống được. Cái số nó vậy, bắt hưởng nhàn phải hưởng nhàn, cho vắng vẻ mới được phần dại khôn. Nhàn cư thì vi có việc, đứng sau màn cửa dòm thiên hạ hì hục dọn đường. Có xe ra không được mặc dù bánh xe thì cứ quay miết, quay liên hồi kỳ trận. Hai vị có lòng hảo tâm ghé mắt, biểu chêm cục gạch thử xem. Vô số đi, tụi tui ra sức đẩy đít thử. Một hai ba, cũng là thằng cha khi nãy. Khói xăng xám xịt che đủ một mộ phần. Phất du với bu sịt cũng một nghĩa như nhau. Ngụ ngôn mà, cái lạnh cũng có nhiều nấc vậy. Rét cứng tai rồi mới tới teo bu-gi. Hậu vận mới lạnh chết cha mệ nội! Nhằm nhò chi ba cái lẻ tẻ, Québec này có bài hát trứ danh “Quê hương tôi” với ca từ:

“Mon pays ce n’est pas un pays, c’est hiver.
Mon chemin ce n’est pas un chemin, c’est la neige…
Ma maison c’est votre maison
Entre mes quatre murs de glace…”

May mà chẳng có dư luận viên với bọn nói xấu chế độ, có chúng ắt sẽ năng nổ chêm hai cục gạch vào lời nhạc rét mướt kia: Mùa đông lạnh đến độ đi đái xong bạn phải dùng tay ngắt cái vòi nước đóng băng kia mới thu được của quý vào lãnh cung.

Tôi dư nhiều thì giờ như đã thưa, vì vậy tôi cực lực lên án thành ngữ “Thời giờ là tiền bạc”. Tôi đang là đại gia, hào phóng chuyện tiêu pha đêm ngày, nghe ai gọi phone cù đi uống cà phê thì mở cờ trong bụng ngay. Trưa nay có tiếng chuông réo, bất ngờ là nghe ra giọng cậu em. Ủa, mày hổng đi cày sao?

Tui cớ ốm đau xin nghỉ việc đôi ba hôm, thay đổi xiêm y đi, tui tạt ngang rước ra starbucks. Mẹ nó chớ, sáng nay dọn tuyết đến rêm người!

Hai chục phút sau hay nửa giờ chi đó thì đến hẹn nại nên. Cậu em phân trần, xe đời cũ thì nó cà gật cà tang ra sao hẳn anh phải biết, chốn này chừng bốn năm thì e xe phải lên cơn suyễn, ho suốt đường dài. Mặt mày cậu em chừng tiêu hao thần sắc, như đồng bệnh tương lân với khối sắt đang kêu ca. Bị mất ngủ suốt tuần nay anh ạ! “Suốt đời phải thức suốt đêm, suốt ngày ngủ nướng mới nên con người”, theo cách nói của Bùi Giáng thì cậu em chưa thành người được. Sao mày không liệu cách ngủ nướng mà còn chạy đi tìm tao? Đang tang gia bối rối anh ơi! Đang đêm ngày lắm mộng. Dộng cà phê cho nhiều vào hổng chừng mà kinh qua. Hắn nói lung tung khi điều khiển chiếc xe lảo đảo trên con đường trắng toát. Chưa khi nào ngôn ngữ hắn dùng đậm chất triết lý đến thế, ngộ chứng “đời là thế”. Đời vốn là bản tình ca nhiều nốt thăng trầm chẳng cách nào hoàn thiện một cung bậc dễ nghe. Nồi niêu soong chảo trong nhà bếp mãi loảng xoảng hợp tấu tiếng chì tiếng bấc. Suốt đời phải tìm tiếng du dương, phải chêm phải ém mới nên phận người!

Cậu em biểu tôi ngồi yên để hắn xẳng xái tới quầy mua cà phê phục vụ. Thời buổi khó khăn quá, chai nước mắm ba con cua xanh đã lên tới 6 đồng, bây giờ ly Colombien này lại đổi giá thành 3 đô. Hắn lại than van. Nhưng mà nói vậy thôi, mọi thứ đều phù du cả. Anh có gì lạ không? Tôi khuấy ly cà phê đang đổi màu. Ông chồng da đen lấy vợ da trắng đẻ ra đứa con màu cà phê sữa. Cũng tuỳ vào âm dương thịnh suy, có khi đứa bé chào đời lại y như cột nhà cháy. Thế mới không cháy nhà lòi mặt chuột. Đẻ ra cục thịt trắng tợ cục bột thì nguy to, chết tía hay chết mẹ cũng một nghĩa như nhau.

Cậu em nhấp nhổm như ngồi trên hòn than đỏ lửa, cứ nhập đề vô thưởng vô phạt miết tới lúc phải phơi bày gan ruột mà xót cho cái thân bài đưa ra hòng mong đón nghe tôi viết phần kết luận. Tôi dự cảm rằng hắn đang tìm một cái thùng rác để xả oá. Và tôi đồ rằng mình đang nghe bản tân cổ giao duyên xuống sáu câu về một chuyện tình không đoạn kết.

Anh còn nhớ mặt mũi con Nhài không? Cà phê có hơi đắng, tôi cho thêm chút đường. Nhớ sao không. Mới quá mà, mới hôm tê bữa nhiếp, mày làm như đã bộn tháng năm. Anh thấy con Nhài ra sao? Tôi nhìn cậu em: Sao là sao? Tính tình hay nhân dạng? Hôm dự tiệc mừng, trăm người như một đều xem mày là thằng tốt phước, rinh được cô vợ thể hình ngon lành mặn mà có duyên các thứ. Hắn uống gần cạn cốc cà phê, phải mà có bia lúc này e hợp khẩu cưa vừa hai chai. Về làm đám cưới, lo giấy tờ thủ tục bảo lãnh, mua vé máy bay… anh biết tốn nhiêu không? Mất hơn ba chục ngàn anh ạ. Một tài sản mà tui cắc củm cày bừa cả mười năm trên ruộng tuyết. Cày cho mẻ lưỡi mụ người!

Tôi rụt cổ thử nhớ lại khuôn mặt vợ hắn. Nếu mười điểm là nấc thang cuối thì Nhài cũng leo lên số tám. Trắng da dài tóc, dân miền tây Nam bộ, giỏi ứng xử và khi nói, giọng em nghe ngọt lừ như nước dừa xiêm. Cậu em mang phận chồng tuồng như chưa húp hết nước, chưa cạo được cơm dừa mảy may đã sớm nghe sầu riêng rụng sau vườn. Tui bỏ công đi điều tra, tui theo dõi, tui xin sở làm về sớm đôi lần; không ngờ con Nhài nó phụ bạc trở mặt đi cắm sừng vào đầu tui. Nó thương anh chàng cùng quê làm cai hãng dệt, chẳng thèm sửa soạn áo xống cứ vậy mà đi hoang. Để lại miếng giấy gắn ở cửa tủ lạnh: Tui lỡ cấn thai với ảnh, duyên nợ mình chỉ có bấy nhiêu. Có ưa bồi hoàn chi phí này nọ thì cứ kê khai đặng vợ chồng tui toan tính. Ẻm ký tên Nancy chứ hổng thèm xài tên cúng cơm. Rõ là hoa nhài cắm bãi cứt trâu! Ngày một ngày hai mang ân tình đem trôi sông đổ biển.

Tôi nói điều vừa nghĩ bụng: Không chừng Nhài lên kế hoạch từ trước, nó mượn mày làm bàn đạp, qua cầu thì rút ván để kíp tìm gặp lại người xưa. Anh có cao kiến chi không? Phải mà còn ở bển tui sẽ thuê bọn xã hội đen xin hai đứa tí huyết cho biết thế nào là lễ độ. Hạ sách! Tôi sửa giọng. Tao chỉ biết nói có hai chữ ấy, trời sinh ra tao không phải để làm quân sư. Hai chữ khác là số phận. Về quê nhà lấy vợ tao chưa thấy có ai hạnh phúc cả. Cậu em mặt tái mét như gặp phải ma. Anh nói sao a chớ, trong chỗ tui làm có thằng tán gái trên facebook, hư ảo khó lường mà cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng. Mẹ nó chứ, càng nghĩ càng tức. Đi ngoài đường bị ngựa đá bò húc cũng không xốn xang bằng! Tôi kể cho hắn nghe sáng nay có lão hì hục dọn tuyết, mang xe ra khỏi thì có đứa nhanh tay chui đầu vào vuông đất đã khai thông. Mày là thằng đổ mồ hôi đi khai quật, dọn cỗ cho bá tánh điền vào chỗ trống ngon ơ. Ngẫm ra chuyện ấy nào lạ gì, lấy phải người coi nhẹ nghĩa vợ chồng như con Nhài thì chưa hẳn là buồn toàn tập. Đã rắp tâm bội phản thì trước sau sẽ xảy ra, ân đoạn nghĩa tuyệt sớm chừng nào khổ đau càng nhẹ. Kệ mẹ nó chứ biết tính sao.

Ra khỏi quán cà phê, xe hắn phun khói chưa tan đã có đứa nháy đèn đòi xí chỗ. Mày thấy chưa, khuyết đầy là lẽ tự nhiên. Hắn nạt tôi: Anh nói thiệt khó nghe, cứ mang chuyện vợ chồng mà liên tưởng tới bãi đậu xe. Quá sức sai trật! Mày xách xe chạy lòng vòng cuối cùng cũng tìm được chỗ đậu, đúng không? Ừa, chỉ mất chút thì giờ thôi. Đó, cứ thong thả, rồi ra mày cũng tìm được người bạn đời. Gấp gáp sinh tai nạn chứ được ích gì.

Thôi đi cha, chả an ủi chút xíu cho người ta nhờ. Có ưa đi nhậu uống say một bữa không nè. Quán này có mấy em tiếp viên ngon cơm lắm. Radio băng tần FM đài tiếng nói địa phương thông báo: Bão tuyết đã qua, ngày mai trường học mở cửa lại và mọi thứ sẽ chóng bình thường. Qua hai ngả tư, thấy có nhiều ánh đèn loang loáng quét từ trần xe cứu thương, xe cảnh sát. Một vụ đụng xe nát nhàu từ chết đến bị thương chưa được kiểm chứng. Giả như chiếc xe móp méo kia do gian phu điều khiển chở dâm phụ thì mày nghĩ sao.

Cậu em cười to tiếng. He he he. Giọng cười của một tên nát rượu hoặc bị chấn thương nặng ở con tim vừa chết một nửa.

Hồ Đình Nghiêm
16.3.2017
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Bình luận đã bị đóng.