Chờ 30 giây…

Posted: 28/03/2017 in Diên Hồng Dương, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Diên Hồng Dương

Đêm qua ngủ ở Trảng Bàng mà cứ ngỡ là đang ở nhà. Nghe tiếng quạt điện đếm thời gian cóc cách, có ướp mùi bồ hóng một hồi lâu mà vẫn chưa ngủ: 9, 10, 11, 12… (ái chà lại bắt đầu một ngày mới). Vừa thiếp đi xíu thì nghe như có ai lay bàn chân. Giật mình, rút chân lên… Thế là mất thêm 30 giây dỗ ngủ. Nhưng đêm nay tôi muốn thức với cái bóng của tôi. Tôi có thể nhìn nó, nếu bật một que diêm nhưng không cần. Nó là tôi và tôi là nó trong từng ánh nhìn thơm tho luôn bảo bọc nhau, rất chi là vì nhau…

Không gian vẫn không màu dù nhắm mắt hay mở. Cả vùng tối dày như quyển kinh không chữ nghĩa cho một người muốn hư rỗng trong tâm hồn đêm nay như tôi. Tôi hoàn toàn tỉnh táo nhìn xoáy vào giếng đêm. có lẽ giờ này những người thân yêu đã ngủ. Cục vàng của tôi đã ngủ. Con bé được cái nết ngủ giống mẹ. Thức cỡ nào cũng thức nhưng đã ngủ thì 30 giây…

Tôi không thích bật đèn, dù một tí đom đóm cũng không. Mọi thứ trong ánh sáng, nếu nhìn thấu sẽ đau lòng, nghiệt ngã. Tôi không muốn nhắc đến những chuyện to lớn đã hại não lắm lắm luôn về biển trời, cá tôm, ruộng đồng… đang vàng úa, đỏ bầm và cái nguy cơ hoại tử trong tâm hồn không dừng lại ở những con quỷ ấu dâm. Tôi nghe hơi thở mình trống rỗng, vô vị không có một chút khí thế của sự sống…

Câu nói của mấy bé học Trung cấp Mầm non làm cho tôi ê buốt:

– Tụi con mới học xong lớp 9, lại học dốt… mà điều kiện để được cấp bằng Trung cấp Mầm non là phải có bằng B Anh Văn và A Tin học. Ngày mai mỗi đứa phải đóng 3 triệu rưỡi cho lệ phí thi hai môn đó… mà phải xuống Củ Chi thi đó cô. Mà nhà con không có tiền, ba mẹ làm công nhân, cuối tháng chưa có lương…

Trời, học lớp 9 đã bỏ học, vô Trung cấp Mầm non để mong mau ra nghề kiếm tiền, cũng khó quá? Vô Trung cấp là phải nộp một đống tiền. Tiền cho các môn chuyên môn, rồi các môn bắt buộc. Từ lúc vô cho đến ra chắc cũng không dưới 20 triệu học phí đâu ?

Điều đáng nói là mấy bé học Mầm non đa số yếu về trình độ học vấn phổ thông. Tôi dạy Tiếng Việt cho các em, thấy các em học còn vất vả. Thời gian tiếp thu của các em quá 1 tiếng là đã có dấu hiệu não bị cân bằng. Thi Anh văn và Tin học làm có nổi không? Hay có ma thuật phù phép cho qua? Mua bằng là bao nhiêu?

– Có giá hết á cô! Giao dịch 30 giây là xong tất. Mình cứ đóng tiền đi thi cho có mặt … Người ta lo hết. Một bé Mầm non già dặn hơn tôi trong vụ này. Ừ hén! tại không biết chỗ thôi, biết là 30 giây.

Nghĩ nhiều hại não thiệt!

Tiếng búa của một lò rèn nào gần đây giáng âm thanh chát lè vào kim khí, hình như lúc chiều tôi có đi qua làng nghề và có vẻ như bác thợ rèn là một người đứng tuổi (chỉ đứng tuổi mới thức khuya giỏi). Giữa lòng thị trấn nhỏ, những làng nghề, những sinh hoạt thô sơ của sản xuất tiểu thủ công trả tôi về với những năm tháng yên bình, không ồn ả của bầu trời và mặt nước trong xanh trong lịch sử “NO FORMOSA”.Tôi hình dung những con đường làng vắng vẻ, nếu có bụi cũng là chút khuấy động khẽ khàng của xe ngựa, xe bò và chó mèo đùa nghịch… cái phi lý trong tôi là muốn trở về nguyên thủy trong khi xã hội hiện đại đang phát triển với quyền lực vạn năng, giết môi trường còn nhanh hơn 30 giây dỗ ngủ.

Tôi nhớ đến câu chuyện của một cậu giám thị ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trảng Bàng kể hôm trước: mỗi đêm cậu ấy thực ngủ có 30 phút. Thời gian về đêm cậu luôn mơ, ngày nào cũng mơ và đặc biệt là mơ toàn chuyện sắp xảy ra.. khi kiểm chứng những người bạn của cậu thì đúng là thật. mơ thấy mưa sẽ có mưa, thấy tang sẽ có tang… ghê vậy?

Tôi đùa với cậu: ” khi nào thấy cháy nhớ báo gấp cho người ta ngừa nha…”. cậu cười thật hiền : ” Em thấy xong trong mơ là thức đã tới á cô! ”

Bởi vậy, những tai ương bất trắc cứ tới liền liền… có biết trước 30 giây cũng chẳng trở tay kịp.

Rồi buổi chiều trên đường về thành phố, ngồi trên xe bus mà thấy rõ mồn một hậu tai nạn giao thông tại Cẩm Giang. Một xác người bẹp dí trên mặt đường. Máu lênh láng và chiếc xe Honda đời 78 chõng chơ, tung tóe..

Khiếp quá! Tôi muốn nôn và chóng mặt.

Người bị nạn thảm thương quá. Còn thủ phạm Container hay tải mì, tải mía gì không biết đã mất tăm sau 30 giây…

Đêm nay lại thức vì bị ám ảnh. Haiz…

Nằm xuống tắt đèn thì 30 giây thôi mà. Điều quan trọng là không tồn tại cái 30 giây đó khi trong não của tôi chữ ngủ bị lạc mất, bởi nó còn ở đâu trong lồng ngực, chưa chịu về nằm yên một góc trong đầu.

Diên Hồng Dương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.