Một khoảng cách xa | Tình yêu em | Ca dao tình | Dâu bể tang thương

Posted: 28/03/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao


Tranh họa sĩ Đặng Can

Một khoảng cách xa

Trong quê hương lớn rộng, thầm lặng lòng tôi, có một trời-quê-nhỏ: Xóm đình Đa Cát

tôi ra đi giã từ Đa Cát
Xóm quê nghèo thương khó nuôi tôi
ngôi nhà xưa gió lùa mưa tạt
gốc ổi buồn oằn tuổi già nua

buổi tôi đi mờ mịt cơn mưa
buồn đến nỗi trời rưng nước mắt
buồn đến nỗi phía ngoài khung cửa
cảnh quê hương mù mịt thảm sầu…

tôi chưa kịp níu lòng tôi lại
xe đã vòng qua một khúc quanh
cũng đâu kịp vẫy tay từ giã
mưa phũ phàng vùi dập tình thân

những tháng năm trên vùng đất lạ
tôi cứ buồn từ những cơn mưa
mưa đan chéo chia lòng trăm ngả
thầm lặng riêng một ngả quê xưa…

trong quê lớn có trời-quê-nhỏ
cả hai quê nặng lắm, ân tình
cứ nghĩ rằng suốt đời gắn bó
vậy mà nay đành đoạn xa đi

có buồn nào hơn lúc chia ly
chịu chi thấu niềm thương nỗi nhớ
ai khơi dậy nỗi buồn tôi nhỉ
hay chỉ còn riêng tôi với Thơ…

 

Tình yêu em

đi đâu cũng ở cùng trời đất
thì ở cùng anh đi em ơi
trời dẫu thấy cao mà vẫn thấp
đất dẫu mênh mông vẫn hẹp hòi

từ dạo thương em thời con gái
rồi dắt em vào cuộc bể dâu
ở với anh đây em đừng ngại
cùng-trời-cuối-đất vẫn còn nha

ngày xưa với lại ngày hôm nay
có khác gì đâu chỉ một ngày
em vẫn như là ngày xưa vậy
và anh thì vẫn là anh đây

chỉ khác ngày xưa đầu đen mướt
bây giờ đà mặn muối cay tiêu
đôi mắt có đuôi rơi rụng hết
để nụ cười lạc mất cái duyên

nước non ngàn dặm rồi em ạ
tình dẫu mưa phai nắng dọi nhiều
mà em thấy đó đâu phai nhạt
còn đậm đà hơn thuở biết yêu…

 

Ca dao tình

ví dầu cầu ván đóng đinh
cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi…

(ca dao)

khó đi thì dắt em đi
nắm tay cho chắc lấy gì lạc nhau
có câu nước-chảy-qua-cầu
nhiễu nhương thế sự bể dâu thăng trầm
tưởng xa mà thiệt là gần
nghĩ gần mà hóa lạc trầm mất nhau
lòng người biển rộng sông sâu
tình yêu cũng có đắng cay ngọt bùi
đừng bao giờ để lạc vùi
tay em anh nắm mà dìu em qua
đường trần dẫu có phong ba
cuộc trăm năm vẫn có ta có mình…

 

Dâu bể tang thương

nơi đây hồi đó có nhà
có sông có núi có ngày có đêm
có thương nhớ có lảng quên
có tình yêu trải mọi miền bao dung
có em tô-lục-chuốc-hồng
có tôi đầy tuổi ấm nồng thanh xuân
có người nô nức xa gần
có chim hót tuyệt có cây xanh rờn
có mưa trữ nước trên nguồn
chia cho sông suối những buồn vui chung
giờ đây sông đã nên đồng
người đi đâu để nỗi lòng sông đau
giờ đây núi cũng bạc đầu
chim khan giọng hót cây xàu lá hoa
tôi đành phải giạt trời xa
dắt em theo kẻo mai này lạc nhau
quê hương trầm cuộc bể dâu
nếu như tình lạc biết đâu mà tìm
cho dù bảy-nổi-ba-chìm
đi đâu cũng phải có mình có ta…
cuối đời, dẫu phải đi xa
thì xin cho được có ta có mình…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.