Bốn mươi năm trước. Bây giờ | Trong công viên Golden Gate mênh mông tràn Đàn Bà Trắng | Tự điều chỉnh khuôn mặt Tôi trong ống kiếng Cannon

Posted: 12/04/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Bốn mươi năm trước. Bây giờ

nơi tổ quốc thiên đường mọi cái đầu
đều vuông vức
nom khá thân thiện
cũng đầy nghi kị

những lễ hội diễn ra
hàm chứa rõ ta- địch- cựu thù
và giết chóc (giết trâu thứ hủ tục
được ưa chuộng nhất!)

tình yêu ở đó vừa tinh khiết
cổ hủ
vừa dâm dục

ở tổ quốc thiên đường nơi chỉ dăm ngôi sao
vụt tắt
vụt lóe
cho triệu triệu người sau trọn ngày
tranh đoạt
họ lui lại vật vã bên giấc ngủ

(do người ta thích nắm đầu
thầy chùa hơn nắm kẻ có tóc!) nên họ
mơ cả chuỗi mơ giữa các trang
thờ
tuyền thần tài cực nhếch nhác

cùng với tiếng búa đục
dao mổ
xẻo lấy nội tạng của chính họ
..

 

Trong công viên Golden Gate mênh mông tràn Đàn Bà Trắng

Trong cội rễ lũ gió nắng
trên con đường nhỏ xám

hun hút nhiều thân người
lả lướt ngang hàng cây bạch đàn tươi tốt

nơi lan can viện hải dương học
tha thẩn về một tháng tư khác

kí ức nào sàm tôi đục bỏ
kí ức nào có nghĩa tôi níu giữ

nhưng giữa sàm và có nghĩa/ giữa đục bỏ
và níu giữ
những đàn bà trắng da họ truy bức tôi.
..

 

Tự điều chỉnh khuôn mặt Tôi trong ống kiếng Cannon

nhân vật ở đây thuần lí cớ
albert Einstein cũng nhân vật
lấy lí cớ ấn vào đầu lưỡi thề thốt- thì
tương lai luôn khởi
đi từ quá khứ/ tôi đang ngồi
nhìn ngắm phía sau ngôi nhà việt nam
đã bị bít bởi các tảng đá có hình quả dưa gan trụi
bóng

hai bên hông nhà gắn những con quạ
mang bộ lông trắng
trụ đồng
tất thảy thực hiện bằng mực tàu
in trên giấy dó

kia- một con quạ đen
đang bước từng bước chậm rãi nó bước
xuống cầu thang gỗ sắp mục
nát- tôi đánh hơi
nghe
mùi oải hương từ trên núi ùa về

tợ khúc nhạc trừu tượng của john cage
thẩy ra đánh “rầm” màu mùa xuân
hắt xuống da em đấy đích thực màu da cam
lẫn chút vàng
ròng nhưng- tôi chả tin
mình nuốt trót lọt việc lo lắng

cách thái quá
vào tương lai và cố nhìn
nhận

lại- từ trận lửa nào? có thể liếm cháy rụi huyền thoại
hồ chí minh
hay chí ít xô đổ nguyên cả thể chế được xây trên sự dối trá

không- không một trận lửa nào
có thể
vào giữa ngày nọ mẹ tôi kể- sau di cư
bà dọn từ nhà này
qua nhà nọ

rồng/ rắn- ra
tôi lí giải việc trồi
sụt
nơi mối quan hệ sống mạnh và sống ngáp ngáp
thấy đều do xu thời
nó chẳng khác mối quan hệ kép

với bội phần hả hê
tôi đào cái lỗ thả người xuống cái lỗ

vừa khít thân- không khí
dưới cái lỗ hoàn toàn bị triệt tiêu (!) nằm một thời gian
đoạn

đu lên

nhưng cảm giác chắc chắn đã chết
từ lâu cứ đeo
bám
phải trèo lên đỉnh núi (ngọn núi nơi tâm tuởng
cao bằng trời!)
không quên vác theo mũi neo

do không ưa vác thập giá
thề không bán chữ cho bất kì ai/ đứng ở lưng chừng
trời
quan sát dúm ý nghĩ bằng cách nào gióng chuông
báo sống lại cho có hiệu quả
nhất định

tôi thấy- mình
không thể cứ trở tới trở lui ý đồ ăn sởi ở thì
mãi!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.