Tiếng dương cầm đã tắt | Tháng Bảy và nỗi nhớ | Tô Hạp- Tình anh Đo đạt

Posted: 17/04/2017 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong


Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 (1940-2016)

Tiếng dương cầm đã tắt

Anh đi khi tiếng dương cầm tắt.
Thiên hạ ai người say, ngủ quên.
Mênh mông 9 chữ tình nhân ái.
Ghép lại cho đời một cái tên.

Nàng đặt tên anh Nguyễn Ánh 9.
Số 9 hào quang lẽ nhiệm màu.
Đêm đêm nghe tiếng dương cầm khóc.
Buồn lắm cho đời một nỗi đau.

Bài ca đầu tiên anh viết “Không”
Dứt áo ra đi quả quyết lòng .
Khi tình ái cạn…duyên nợ hết.
Níu kéo làm gì cho mất công.

“Buồn ơi chào mi” ta đi nhé.
“Ai đưa em về” trong đêm nay.
“Cho người tình xa” một “Biệt khúc”.
“Khúc nhạc mừng xuân” trong “Bơ vơ”

Anh đi 77 chưa tròn mộng.
Đôi cánh mênh mông chốn vĩnh hằng.
Tai nghe tiếng dương cầm thổn thức..
Đôi mắt u buồn …vầng trán nhăn.

Trong cõi thiên thu hồn có lạnh.
Sương khói tương tư một phím đàn.
Nghi ngút khói hương ngày hiu quạnh.
Một vì sao rụng …ánh trăng tan.

Lặng lẽ tiếng dương cầm tan loãng.
Quyện vào trăng, gió núi, mây ngàn..
Lặng lẽ anh đi vào quên lãng.
Tiếng đàn lọt thỏm giữa mênh mông.

 

Tháng Bảy và nỗi nhớ

Tháng Bảy về… Em nhớ gì tôi.
Thu cũng về theo trắng mây trời.
Lá rơi… rơi nữa vàng mắt ướt.
Mùa ngâu ơi ! Tóc trắng bên đời.

Tháng Bảy về… Cao nguyên lạnh giá.
Chập chùng đồi núi ngập sương mù.
Em đi vào nhớ… trùng trùng nhớ.
Tôi cố tìm thêm một sắc thu.

Tháng Bảy về như kẻ mộng du.
Con tim tội lỗi phải lao tù.
Ai đem nước mắt nhoà thương nhớ.
Trăng lạc loài… hình bóng chinh phu..

Những con dốc đứng, dài hun hút.
Áo lụa người đi lấm tấm bùn.
Hôm ấy mưa bay hằn da thịt.
Ghì chặt đời nhau ấm môi hôn.

Cà phê vào mùa hoa lớp lớp.
Đất đỏ, đồi xanh vị thơm nồng.
Ta vùi nỗi nhớ sâu lòng đất.
Đi giữa rừng vui chuyện bướm, ong

Tháng Bảy đồi thông thổn thức reo.
Có người đêm ấy mãi trông theo.
Thu rơi vàng lá… vầng trăng nghẹn.
Thấp thoáng người đi khuất sau đèo.

 

Tô Hạp- Tình anh Đo đạt

Đường lên thăm thẳm trắng hoa ban.
Tô Hạp mật khu đẹp ngỡ ngàng.
Thương ai “Hơ soi mơ dăm ó”.
Người đi dốc đứng nắng chang chang

Em ơi “Pú lơ mo lai wit”.
Buôn Thượng buồn tênh dưới nắng chiều.
Nắng rơi lớp lớp… Nắng man dại.
Chiều buông… Mục tử buồn cô liêu.

Đồi hoang cơ man gai mắc cỡ.
Tay máy, tay mia miệng hú dài.
Vành độ đứng anh nheo con mắt.
Vành độ ngang em nhoẻn môi cười.

Tìm em chính giữa vòng tọa độ
Bóng máy đổ dài theo góc nghiêng.
Anh cân bọt nước… Bình tâm lại.
Ống kính lia ngang hết muộn phiền.

Ba lô con cóc em ngồi khóc.
Anh đến rồi đi như bóng mây.
Tay nải gió đưa không hẹn ước.
Tình yêu trơn trượt khỏi tầm tay.

Chiều nay buôn Thượng buồn trong mắt.
Mong manh trong nắng khói lam chiều.
Anh soi bóng mình theo dòng suối.
Mơ hoài một hình bóng thương yêu.

Khánh Sơn xa tít dốc dựng đứng.
Mịt mù Tô Hạp mưa giăng giăng.
Xác hoa tơi tả trôi dòng nước.
Ngang lộ băng băng nước đập tràn.

(Tiếng dân tộc Raglai ở Tô Hạp – Khánh sơn – Khánh Hòa
“Hơ soi mơ dăm ó”dịch là Ăn cơm không có cá.
“Pú lơ mo lai wit”dịch là Đưa trâu, bò về chuồng.
Vành độ đứng, vành độ ngang, vòng tọa độ là những từ chuyên môn trong đo đạc bản đồ)

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.