Áo rách vẽ hoa văn | Bài thơ thứ nhất

Posted: 19/04/2017 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa

Áo rách vẽ hoa văn

Buồn quá chiều nay đi uống rượu
chén đất be sành ta đãi ta
quán cóc sập sùi mưa tháng chín
đường phố đường sông rác rưởi trôi

Lật nón tát buồn, buồn chẳng cạn
lưu lạc khắp trời một màu mưa
quê kiểng còn em ngồi gõ mõ
mẹ mất, Hoàng Sa cũng mất theo

Xòe tay vuốt mặt mưa cầm chĩnh
rượu đắng lòng đau ở chốn này
bạn cũ mười phương người nhớ nước
kẻ chết âm thầm chẳng khói nhang

Áo cũ cầm khăn lau sạch máu
đuối hơi chưa thấy chén cơm đầy
lục lạc ngựa thồ cày nát trán
tóc bạc mình ta vui với ai!

Mưa trút ngẩng đầu nhìn thế thái
gõ chén mà ca “Tống biệt hành”
cười khóc như tuồng con bọ xít
thiên hạ nhìn ta bảo nó điên!

Ừ điên! Giá được là điên thật
thì tiếc gì không bán cả trời
lộc cộc một bầy ta một bóng
chí thú đi tìm cái biệt tăm.

Sài Gòn 29.9.2015

 

Bài thơ thứ nhất

Ao giữa đồng anh ngồi giặt áo
con chim bay con cá quẫy dưới bèo
vò nát ruột mà lòng buồn không nhạt
soi tóc thấy còn một sợi xanh

Về lật áo trên dây phơi ký ức
thấy môi em tròn cả chín lỗ khuy
kim chỉ bỏ làng anh còn tìm dưới ruộng
bông lúa tháng mười trúng lạnh ngẩn ngơ

Nhìn tứ hướng thấy nơi nào cũng quạnh
phía sông Ly còn sót tiếng Rù Rì
và xa lắm một cánh cò lẻ bạn
cây giữa đồng đang ở với mùa đông

Hơ lên lá chút ban mai trễ muộn
nghe sương tan màu nắng cũ luân hồi
ngày cực ngắn và đêm cực mộng
có hay không xanh vỏ đỏ ở lòng

Đứng giữa đồng giữ giùm quê vạt ruộng
nơi sinh khôn không đủ sức uốn đòng
em gánh đồng qua làng bên thay áo
anh với ao bèo tự học cách trổ bông.

Sài Gòn 05.8.2015

Nguyễn Tam Phù Sa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.