Nguyễn Minh Phúc
Còn đây chút Huế
gửi Th.
rồi em cũng bỏ theo chồng
nghe buồn con nước ngập dòng Hương Giang
bóng Trường Tiền đổ đò ngang
tôi ngồi ngơ ngác chiều vàng bến sông
đò qua An Cựu ngược dòng
em đi còn lại mênh mông tình sầu
thương chiều Đập Đá mưa mau
chút gì man mác chìm sâu đáy lòng
hỏi giờ Huế có buồn không
em xưa môi thắm má hồng giờ mô?
mà sao tôi cứ đợi chờ
chuông trôi Thiên Mụ núi mờ Kim Long
Huế ơi còn lại tấm lòng
tôi trao cho Huế long đong ngày về
có người chiều tím sông mê
đợi ai không biết
mà nghe nặng sầu…
Huế, tháng 3/ 2017
Đời im như tượng
trong từng đêm mất ngủ
tôi thấy mình mộng du
những mặt người ẩn hiện
trong mây mỏng sương mù
tôi thấy tôi là bụi
trôi giữa ngày tàn phai
có những ngày vô trú
có những đêm thở dài
tôi thấy tôi như đá
hồn mịt mù lặng câm
như loài sâu cuốn lá
vừa quên một chỗ nằm
thấy tôi chim cánh cụt
buồn hoài những sớm mai
muốn thả mình xa ngút
mà rã rời đường bay
nhiều khi buồn muốn khóc
đêm quanh mình lặng thinh
sải bóng dài cô độc
nghe tàn úa quanh mình
đâu hay đời như tượng
xót tím chiều mưa hoang
ngậm ngùi trôi biệt hướng
chìm khuất giữa mây ngàn…
Gã đàn ông hoang tưởng
anh đã nghĩ chắc một vầng trăng khuyết
mốt mai kia rồi cũng sẽ lại rằm
nào đâu ngờ cuộc tình ta cay nghiệt
bóng đêm dài đành gửi lại trăm năm
rồi có lúc anh chắc mình đến biển
tay chèo khua mòn mỏi giữa sông đời
đâu hay những con sóng ngầm chao liệng
ném đời mình vào cơn lốc chơi vơi
cũng có khi anh mơ rằng em đến
bên đời anh trong tháng rộng ngày dài
tội nghiệp anh khi đời không là bến
để em buồn đêm nhan sắc tàn phai
anh là anh – gã đàn ông hoang tưởng
mơ phù du khi đời trót bọt bèo
em đâu biết có khi buồn ngất ngưỡng
mới hay tình như cơn mộng tàn theo….
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi