Một ngày vui cháu ngoại | Nỗi nhớ điếng lòng | Ngày trổ thêm nhánh vui

Posted: 25/05/2017 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

Một ngày vui cháu ngoại

gởi cháu ngoại Teddy Hồ Thiên Ân

thiệt tình, cái thằng cháu ngoại ni…
ôn thú điền viên có vui thêm hồ cá cảnh
bơi lội tung tăng rõ rành rành là cá
mi lại nói là ôn nuôi c[h]á
cảnh ôn nhìn e là mi nói là c[h]ảnh
rứa là chê ôn c[h]á c[h]ảnh đó nờ

ôn tự thuở giờ có chảnh chọe chi mô
chỉ vui thú điền viên thôi, cháu ngoại
còn vất đá vô hồ rồi cười sảng khoái
ôn chỉ đứng cười hùa theo đó thôi
tại, bởi, vì ôn rất thiệt lòng ngưỡng mộ
cháu nhìn ôn như trang lứa bạn bè

cứ vất đá vô hồ ôn cháu cười nức nẻ
kệ cá trong hồ chạy loạn lạc mệt nhừ
hồ cá cảnh của ôn hóa hồ cá lừ đừ
nước trong veo nổi rêu xanh từng bợn

cứ vất đá vô hồ cứ cười cho đã trớn
mấy dịp mấy khi ôn cháu mình bên nhau
ôn bạc đầu có dịp cưng chìu cháu
cũng như ôn cưng mạ Út cháu rứa thôi

quậy phá nhau một ngày thiệt đã đời
không có chi mô cứ vui lòng thả cửa
hồi bằng cháu ôn cũng đâu có vừa
giờ cháu thay ôn tìm nhớ lại hồi xưa

chỉ một ngày thôi ngó bộ chưa bưa
mai đòi Mạ ghé thăm Ôn nghen cháu
đừng thèm biết Ôn quá hạn đời bến đậu
không hẹn lúc nào xa cháu ra khơi

cứ ghé hiên nhà xưa Ôn vẫn đợi
ôm cháu như từng ôm siết mổi đứa con…

viết dưới hiên trăng
ngày của Ôn 20/05/2017

 

Nỗi nhớ điếng lòng

gởi cậu Hai Trí

lâu ngày mới ra Hồ
bầy Vịt lội thưa thớt
đàn Cá bơi ít bớt
nỗi chi tới nỗi này

Mây dáng buồn chậm bay
Nắng xuống màu bợt nóng
Lau Sậy không lay động
Gió buồn se dáng gió

bỗng rưng đau nỗi nhớ
ghé ngồi chỗ thường ngồi
mở tờ trang giấy nhói
ghé bút đầm câu Thơ

lâu không dám ra Hồ
cũng tại vì hồi đó
cứ đè ngang nhịp thở
không chịu nỗi lòng đau

cậu Hai Trí đi đâu
sao không về chốn cũ
có mùa xưa níu giữ
đạp xe quanh vòng hồ

ơi những mùa gọi nhớ
giú kín từ chia xa
sáng nay buồn thương quá
mới thè thẹ ra Hồ

đâu còn con ngày đó
không thấy nhau nữa rồi
dặm ngàn xa xót nỗi
thầm lặng dáng lặng thầm ….

 

Ngày trổ thêm nhánh vui

thất thập cổ lai hi rồi đó ôn Sao
chặng sông hồ mém tới thời ghé bến
vui thú điền viên Văn(g) Thơ nhốn nháo
tròn vo một đời câu chữ đam mê

không chi bằng đêm tận đêm khuya
tâm đắc câu Thơ kể chuyện đời thường
đời vô thường trải dặm trường hữu hạn
hữu hạn hết rồi tới ngấn bỏ buông

vốn không ưng lời văn hoa bóng bẩy
chỉ ưng lời thường ăn cục nói hòn
đời có làm sao nói ra làm vậy
có mất Thơ đâu mà sợ mất hồn

mổi cuộc đời có một thú đam mê
không có đam mê thì thời tẻ nhạt
ta thú đam mê từ hồi trai trẻ
Thơ trộn Văn tới tận giờ mặn chát

đêm vói sương khuya vẫn tìm câu gỏ
đặng nói thêm ra cho lũ lụt thời gian
giờ thất thập lai hi rồi chớ bộ
Thơ cũng già đời ở với trần gian…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.