Nguyễn Minh Phúc

Thiếu nữ và bông quỳ rừng
dinhcuong
Dran những chiều vàng
tôi về tràn nắng Dran
em hay là gió bâng khuâng dã quỳ
cớ gì mỗi bước chân đi
lại nghe thao thiết thầm thì tiếng ai
Dran ngày ngắn đêm dài
cao cao dốc núi mây bay ngang đèo
gió trời như chợt ngừng treo
nên mây thả khói giữa chiều Đơn Dương
về mà vớt những giọt sương
dã quỳ vàng quá lạc vương mắt người
Dran khói tỏa ngang trời
liêu xiêu chân bước mây mời mọc say
vốc tràn đầy gió hai tay
dịu êm sương khói thổi mây vào cầm
sao mà nhớ quá Dran
từ em huyền diệu một lần vướng chân…
Dặn lòng nguôi nhớ
người đã xa huốt một tầm tay với
buồn trong tôi ngùi ngậm buốt lưng chiều
nghe ký ức tàn phai từ buổi nọ
buổi người đành đánh mất một lời yêu
ngày xưa đó đã trôi chùng năm tháng
cơn mê chiều lạc dấu nẻo hoang vu
đêm thở hắt một nhịp buồn lãng đãng
tình yêu qua còn để lại sương mù
từng ngày nhớ từng đêm buồn chống chếnh
chén rượu tình uống mãi một mình tôi
em rồi cũng xa mù như đã đến
khi tình yêu đã tàn úa bên trời
thôi thì hãy dặn lòng mình nguôi nhớ
chiều ngang qua thành phố cũ mưa nhòa
không mộng du bỗng dưng con đường nhỏ
cứ vô tình chân lạc bước ngang qua…
Bóng tối buồn không lời
bóng tối buồn không lời… Sérenade
nghe như chiều đang tới
dìu đất trời sang đêm
tôi về khuya chân mỏi
đụng nỗi sầu chênh vênh
phải mịt mùng bóng tối
che kín đời phù hư ?
cả một trời hấp hối
rụng xuống hàng kinh thư
tiếng chuông sầu cuối mộ
dựng giữa chiều hư không
một loài dơi cánh vỗ
chập choạng bóng ngô đồng
đêm tràn đầy tuyệt vọng
trong tôi đời héo khô
đợi em về viễn mộng
khi hồn mình sóng xô
gã thiền sư lần hạt
chánh điện buồn khói bay
suốt một đời theo Phật
chợt thấy mình trắng tay
bóng tối là cơn mộng
trải xuống đời mênh mông
có ai ngồi mong ngóng
một cõi về hư không
dấu đêm tràn mắt lệ
tiễn tôi lời chia phôi
tiếng chuông buồn kinh kệ
như bóng tối không lời…
(mùa Phật đản 2017)
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

















