Người đàn ông tháng năm | Chớm thu

Posted: 15/06/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Người đàn ông tháng năm

và tháng sáu- sự bất cập
mọi ý tưởng bỏ ngỏ
tôi cứ chực lao ra đường cái
một mặt
thì quay đầu hướng nhà
cuối cùng mới biết chắc giấc mơ

không thể chịu đựng nổi
chán chường (get a dog!) nghe mách
tôi dẫn về con bulldog ba tháng tuổi
nom nó hệt con chó bông vặn dây cót

nhiều ngày
hễ dợm dẫn nó chạy bộ
– nó đều nói “chạy cũng không thoát chết
đừng chạy sẽ khá hơn!” tôi chỉ
trên đầu/ ý nói chừng máy bay không người lái
tao thôi ý định dẫn mày chạy bộ

như vậy
nó ngó tôi- nói “ông chủ ráng thắp
chừng ngàn cây hương
tất thấy đời mình rẽ ngang khúc quàng
(thời cuộc!) mới!” không nói gì
nhưng từ bấy
rắp tâm dẫn về một con cún

bữa tôi dẫn con cún về
cột nó vô cổ con bulldog bằng cọng dây dài
đúng một thước (la cà chỗ này/ chỗ kia
tôi đều dắt chúng theo
– con bulldog lôi con cún vàng
phía sau
nó than “ư ử” nghe thương lắm!) ya

cũng nhờ con cún vàng lười
nhác
tôi quen nàng/ một thiếu nữ có lòng với chó
vô bờ bến
luôn can (ngăn) không cho tôi cột con cún vàng vô
cổ con bulldog- và
quả nhiên thế- tôi cực an tâm khi không cột con cún vàng
vô cổ con bulldog

hò hẹn
cùng nàng tư tình tôi đều bắt uber
đến điểm hẹn/ khốn nổi
tụi tài uber nhất định không cho chó lên xe
mười bận hẹn hết chín bận nhỡ
chúng tôi chia tay

(bạn biết đấy- hiểu ra tâm phát lục
dục/ ai chả e ngại lần hồi tâm trạng
sẽ tương lân
với chứng trầm cảm!) nhưng cuộc đời- ôi chao
chả khác những cuộc chạy
dài

đằng đẵng- giả như thụt lùi
cầm chắc tụt hậu!
..

 

Chớm thu

tôi đứng ngây người
ngó qua khung cửa sổ
tràng giọng thuyết giảng của gã mục sư
tự phong/ trên lề đường
còn lanh lảnh
và đã leo đến cao điểm
âm vực của chất giọng va vào miếng tôn gỉ sét
sút
phía sau chung cư
rớt xuống ngay mắt tôi nhìn
nghe như tiếng đàn bá nhỡ đánh trong chùa đàn của nguyễn tuân

quái
tôi xoay đầu hướng nào thảy đều vớ vẩn
bầu trời thì tròn
vung
hệt bầu vú đàn bà con so
máu từ tim tôi- giả
bật ngay đây/ sẽ ngả một màu vàng nghệ
tại sao vàng nghệ? sao không màu đỏ nóng? đấy
cũng bởi hơi thở cứ thúc (hối) vang

giục
tợ từng hồi trống ngũ liên ở đình khánh hội

tôi vịn vô buổi chiều (tháng sáu)
dùng đũa
gắp hai mắt từ những cảnh tượng gợi lên
nơi vỏ của từng viên long não/ sự chuyển động
của chúng
thì đang phụ thuộc hoàn toàn vào đầu con chuột nhắt thụt vô
ló ra
phía góc phòng

(chuyện canh cô mồ quạ
chuyện có thật!)

giống chuyện- một buổi
wonder woman
đở một thiếu nữ trên đường
tôi không hề quen (biết) do cô ta vật vã
ngã vào người và nói yêu tôi- mặc dù chẳng quen
biết
tuy nhiên tôi tuyệt đối tin lời cô ta/ cứ thế
nhiều ngày trôi đi (wonder woman) thiếu nữ cứ lăn trở tới
lui
không chừa phân vuông nào trên vòm ngực tôi

đột nhiên tôi nom chả khác căn phòng
mà trong đó sự nghiêm túc giường nệm gối chăn giày khăn quàng cổ
bàn ghế
mọi thứ/ nói chung bề bộn
lộn xộn
và người thiếu nữ ấy luôn miệng nói “em yêu anh!”

rối cả!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.