Bô-lê-rô bên đèn khuya

Posted: 19/06/2017 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ

I.
tuổi già ghiền nhạc bô-lê-rô
đèn khuya hiu hắt ngấn lệ khô
tiếng hát liêu trai trong ngất tạnh
cung đàn khổ hạnh giữa đời cô
độc hành một kiếp chưa xong nợ
quạnh vắng đôi bờ chẳng biết mô
chớp mắt thấy bông trời rụng miết
trời chưa hửng sáng tưởng hư vô.

II.
tuổi già ghiền nhớ dăm áng mây
quê thì xa chiêm bao thì gầy
thở nhẹ ngóng ai về đâu đó
hít sâu nghe núi lạnh quanh đây
bóng mẹ lắt lay bên ngách cửa
hồn cha phơ phất ở phương tây
một nhúm thư hương hồn vãng sự
bô-lê-rô xanh quá lá bay.

III.
tuổi già ghiền lẩm bẩm một mình
một câu thơ niệm một câu kinh
soi bóng tháng năm thương nếp gấp
ngắm hình viễn xứ xót tri tình
niệm mãi âm đời lay tuyết đỏ
mong hoài huyết mạch cháy thiên tinh
ngồi im nghe nắng khuya đang vỡ
bô-lê-rô trắng quá lung linh…

6.2017

Nguyễn Lương Vỵ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.