Trăng tắt

Posted: 21/06/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

phải nói- chính xác
vẫn không thể hiểu

có chút ý nghĩa nào (mang hơi hướm tích cực!) khi
cố quốc/ người ta gặp nhau
liền kêu lớn “bạn hiền!” và tán tụng

tôi nghe băng châu hát trên youtube
một băng đĩa cũ/ thu âm trước 1975
qủa là ca sĩ trước kia của miền nam
mỗi người mỗi giọng không ai lẫn vào ai

như không may/ tan đàn xẻ nghé
tự nhiên thành bóng chim tăm cá
rất nhanh
tôi nhận định rằng một khi cố quốc- người “will go down!”
chuyện gì sẽ xảy
diễn
cho các vị – vẫn gọi nhau ưu ái
theo cái nghĩa “bạn hiền!”

ôi- băng châu

tôi đánh thức hết thảy lũ chó còn ngái ngủ
trên đời
để chi? để ngăn chúng- lúc tỉnh táo
không được chỉ chuyên chú ngậm máu phun người

mùa thu đang tiếp cận/ tôi sẽ ra đứng
chàng ràng
trước ngưỡng cửa nói là tôi có thể chui trở lại hư vô
nếu muốn
và sẽ không mò trở lui “get to see you..”
dù chỉ lần cuối

what then?

đêm rồi mơ
tợ ngọn đèn (nửa cháy/ nửa tắt!) treo
trước mũi lái
tôi gã thuyền trưởng hàng ngày luôn miệng nguyền rủa dòng sông điên
mê/ cùng lúc thúc con tàu trôi hối hả

nơi trí nhớ tôi- mùa xuân
– yeah
nó tợ điểm sáng nhỏ nhoi soi
rọi
cốt bao bọc (cưu mang) toàn thể tôi- mỹ quốc
vẫn chính sách cây gậy củ cà rốt
áp dụng với mọi quốc gia nhược tiểu
tôi đội mũ nồi xanh băng ngang đời sống người

theo lẽ
cách xử sự tôi
luôn luôn phải là cách đi dây/ dưới
màu của cụm nấm dại
chả quyến rũ được ai
chờ đợi dễ trở thành mảng tối đeo
bám
bất cứ người đàn ông nào mẫn cảm (cũng có thể trở nên
thứ xúc cảm mù!)

cố quốc
người đậy miếng chi “ham” trung quốc
lên mẫu bánh mì Saigon nướng
– sáng nay
toàn thể kí ức tôi bị vong trở ngược
đập te tua

ngay giữa bốn khoảng trống của cây nĩa bạc
gã bác sĩ tâm lí kịp thời tắt dòng điện
chạy xuống hai miếng nhũ đính hai đầu vú- cố quốc
người không cần nói gì nữa
ít nhất ở đời này

– nơi tôi
từ giờ coi kể miễn nhiễm hết thảy

tuy nhiên- dù thế nào
vẫn không thể quên được quá khứ bi thảm
một cách chinh xác (I’m not forgive- everythings
noway) nhá
nhất là
không thể nào chịu nổi cách cố quốc
cứ
gọi tôi “bạn hiền!”
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.