Lẩn thẩn năm/ tháng | Bài thơ làm lúc 6 giờ ngày Chúa nhật July 9, 2017

Posted: 11/07/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh


Quạ đen
Vương Ngọc Minh

Lẩn thẩn năm/ tháng

tháng hai thường chỉ còn
28 ngày ấy do
tôi ăn mất ba ngày
tụi quạ chúng kêu đòi

dữ lắm (việc của tôi
không nhất nhất phải chịu
trách nhiệm cũng như hiểu
rõ về tính cách vai

nhỏ vai phụ mà từ
lọt lòng một số người
(không nhỏ!) bị ấn cho
phải đảm nhận!) ngay buổi

đầu đời tụi quạ chúng
đã không chịu hiểu về
vai trò của tôi trên
đời này xin lỗi phải

nói tôi thì tôi hiểu
hầu hết tụi quạ ở
trên đời này việc của
chúng là khi nào cũng

phải chịu chỉ một mình
cô độc (hoàn toàn vô
tích sự!) họa hoằn lắm
mới để con người thấy

có đôi có bạn tình
có một điểm đặc biệt
tụi quạ chúng không hề
tranh giành cướp cơm chim

(một đức tính cao quí!)
trong khi vai trò của
tôi lại không hề nhỏ
kiểu vai phụ mà kể

từ lọt lòng một số
người (không nhỏ!) bị ấn
cho phải đảm nhận do
đó tôi chả nhất nhất

phải chịu trách nhiệm về
vai phụ vai nhỏ của
một số người từ lọt
lòng đã bị ấn cho

phải đảm nhận bổn phận
của tôi trên đời là
vào tháng hai tôi chỉ
việc ăn mất ba ngày

mà vì vậy đấy có
phải lí do mỗi tháng
hai trong năm chỉ còn
có 28 ngày.
..

 

Bài thơ làm lúc 6 giờ ngày Chúa nhật July 9, 2017

có suy xét thế nào
một người đầu (óc) bình thường
chả ai tin- trong tôi
luôn hiện hữu cái ý nghĩ “ăn xởi ở thì
sống nay chết mai..” đầy bóng tối

hễ mỗi cử động nơi tôi
(dù nhẹ thôi!)
lập tức cái ý nghĩ “ăn xởi ở thì
sống nay chết mai” đầy bóng tối
thu nhỏ dần
dần

lên amazon. com kể chuyện này
một người đầu (óc) không bình thường
còn lắc đầu
huống hồ ai (!) hết thảy bọn họ đều cho
trong cái ý nghĩ “ăn xởi ở thì.” có quá nhiều chiều
lạm bàn
chuyện “sống nay chết mai..” còn khá nhiều tình tiết
không đáng tin cậy

chuyện chỉ thế (!) đâm trở nên
cực khó hiểu
nơi tôi- cứ lo- có cố giải thích
càng rõ nghĩa
cái ý nghĩ “ăn xởi ở thì
sống nay chết mai..” đầy bóng tối
sẽ càng phình to trở lại

ôi cha
mỗi cái ý nghĩ (chung chung) ấy
hiện hữu- một khi mang ra
kể
liền trở nên không đơn giản (!)
tôi nói “xin quí vị thử hiểu- đây- điều bịa
đặt
của thi ca

nhé
hãy tin tôi- mọi con rối đều cấn thai được
trên dòng sử việt
..
quí vị có biết- có lần
5 phút chạy ngược đường
để mãi đến nay không sao nhớ nổi
hết các việc đã làm/ đã xảy
diễn
nơi quá khứ..” rốt cuộc

mọi sự ở đời tôi (nhiễu nhương)
đều bắt nguồn từ cái ý nghĩ “ăn xởi ở thì
sống nay chết mai..” đầy bóng tối

cái ý nghĩ đấy đóng vai trò quan trọng
chi (!) để đến nổi hiện hữu

hễ mỗi cử động (dù nhẹ thôi) lập tức
nó thu nhỏ dần
dần
– giời ạ!
có cảm tưởng tôi đang tụt hậu

(giống con bò
mọi dòng nghĩ tắt tị
nhìn thế giới nó thấy thuần hai đồng cỏ (một lớn
một nhỏ/ tất nhiên- chả ai tin
nó húc vô đồng cỏ nhỏ!)

ngày mai
giả- thoát khỏi cái ý nghĩ “ăn xởi ở thì
sống nay chết mai..” đầy bóng tối
thề
có nhắm mắt- đi

tôi đi một mạch!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.