Nhớ mãi Cù Lao | Tình phai

Posted: 18/07/2017 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong

Nhớ mãi Cù Lao

Anh ở Hà Ra, em xóm Bóng.
Chỉ vài cây số đường chim bay.
Gần thế mà đi hoài không đến.
Bàn tay chới với… trượt bàn tay.

Cầu Cá… Mỗi chiều em gánh cá.
Mồ hôi lấm tấm vầng trán trong.
Ngúng nguẩy đôi chân theo nhịp bước.
Eo thon thấp thoáng trắng nao lòng .

Anh đứng bên đường tim loạn nhip.
Cố giấu vào trong một ánh nhìn
Một thoáng mày cau còn vướng lại.
Trong lòng ấp ủ miệng cười xinh.

Tối ấy anh về… Anh làm thơ.
Cố dỗ cho mình một giấc mơ.
Trái tim để quên nơi hàng cá.
Mặc kệ ai kia bảo dại khờ.

Cánh bướm tình si chiều chợ vắng.
Quyến luyến hoàng hôn vị tanh nồng.
Câu thơ tối ấy thơm mùi cá.
Lặng lẽ vần gieo giữa nhớ mong.

Trời tháng Ba… Bà già đi biển.*
Em theo bóng tối làm thuyền nhân .
Biển đông dấu trọn thân bé nhỏ.
Đầu hè ảo não tiếng ve ngân.

Anh khóc lặng thầm trong bóng tối.
Giận người yêu dấu mãi lặng thinh.
Em sắp đi xa sao chẳng nói.
Câu thơ trượt khỏi trái tim mình.

Lặng lẽ mùa đi nhạt ánh sao.
Anh về lủi thủi giữa chiêm bao.
Bóng hồng trôi dạt phương trời lạ.
Bỏ mặc anh giông gió thét gào.

Một chiều nát rượu được tin em.
Rượu đắng giờ đây lại đắng thêm.
Em bước vu quy bên chồng ngoại.
Tường Vi tơi tả rụng bên thềm.

Tội nghiệp em yêu! Xác thân gầy.
Bên chồng to lớn xót xa thay.
Chim quý trong bàn tay hộ pháp.
Lòng anh thắt lại giữa cơn say.

Nơi phương trời xa em có nhớ.
Cù Lao… Một bóng dáng thân quen.
Cầu Cá sụt sùi câu thề ước
đôi lứa bên nhau dưới ánh đèn.

Lặng lẽ tìm quên… Anh nát rượu.
Tim chưa phai nhạt bóng hình xưa.
Cầu Cá nay bể dâu vùi lấp.
Cù Lao ơi! Nhớ mấy chưa vừa…

* Tháng Ba… Bà già đi biển (Tháng 3 biển êm ru, bà già đi biển cũng không bị say sóng)

 

Tình phai

Trốn chạy tình yêu… biệt kinh kỳ.
Cúi đầu làm một kiếp chim di.
Ta tìm tương lai nơi núi thẳm.
Tự dọn cho mình một chuyến đi.

Em ở lại phồn hoa đô hội.
Áo trắng tung tăng… trắng giảng đường.
Nơi ta đến thâm sơn cùng cốc.
Khỉ ho, cò gáy lạnh buốt xương.

Hai đứa hai phương trời cách biệt.
Em bước chân vui trên cỏ hoa.
Tay ta tóe máu tươi vào đá.
Tìm đâu ra mặt ngọc da ngà.

Ta học được gì nơi núi thẳm.
Học lấy lồ ô, hái mây rừng.
Biết gỗ Căm Xe cứng như thép.
Rựa chặt vào dội lại tưng tưng.

Hai năm làm khỉ… Được gì đâu ?
Thời gian hờ hững nước qua cầu.
Ta với người nay xa xăm quá.
Mịt mờ sương khói bặt tin nhau…

Kỷ niệm xưa nhạt nhòe hư ảo…
Người xưa lặng lẽ bước theo chồng.
Mãn nguyện cảnh gia đình công chức.
Còn tính toan gì mà nhớ mong.

Bỏ rừng, bỏ núi ta về phố.
Khi đạp xích lô, lúc phụ hồ.
Có khi nhảy tàu buôn hàng chuyến.
Gia tài vỏn vẹn chiếc ba lô.

Rồi mấy năm sau ta lấy vợ.
Đào chặt, vùi sâu một bóng hình.
Bạc áo phong sương, hồn gió bụi
Ngựa gầy kéo một kiếp điêu linh

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.