Nhà thơ Luân Hoán

Posted: 09/08/2017 in Phan Ni Tấn, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi
Thẻ:

Phan Ni Tấn

Mùa hè năm nay nhà thơ Luân Hoán và bầu đoàn thê tử từ Montreal vừa làm một cuộc du hành xuyên tỉnh bang Ontario. Lúc ngang qua thành phố Toronto tiện đường đại gia đình nhà thơ kéo nhau tới nhà tôi chơi.

Mới đó mà đã 15 năm nước chảy qua cầu. 15 năm trước anh chị Luân Hoán ghé thăm vợ chồng tôi, mang theo sự trẻ trung, hạnh phúc, duyên dáng và lương thiện vào nhà. 15 năm sau, tức là sáng thứ Tư ngày 2 tháng 8-2017 vừa qua, anh chị Luân Hoán lại ghé thăm, lại mang theo hạnh phúc, duyên dáng và lương thiện vào nhà. Lần này, dĩ nhiên nhà thơ đã già hơn xưa, tóc bạc bạc, lưng cong cong nhưng vẫn cười hiền như nước mưa. Chị Lý, vợ anh cũng rứa: cái giọng Quảng Nam trọ trẹ dễ thương không hề phai, con mắt thì lúc nào cũng cười theo môi.

Ngày xưa anh chị đến nhà tôi nhẹ nhàng như mây. Lần này vợ chồng nhà thơ hiền lành của chúng ta rầm rộ kéo theo một đoàn hùng binh gồm con, cháu, dâu, rể, tổng cộng đúng một tiểu đội, 12 nhân dáng làm cho vợ chồng tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Căn nhà vốn yên tĩnh của tôi bỗng rộ lên những tiếng cười nói trẻ trung, thanh thoát, yêu đời. Chúng tôi thích sự hồn nhiên nên sức sống trên môi cười của tụi nhỏ không ngớt mang lại niềm vui cho mọi người. Những kỷ niệm vui ngày xưa giữa chúng tôi và gia đình nhà thơ nhắc lại thật vui.

Chụp hình, quay phim là nhộn nhịp nhất. Chụp trong nhà xong, chủ khách kéo nhau ra sau vườn, chụp tiếp. Hoa thơm khoe sắc, chim bay bướm lượn không thể thoát khỏi ống kính của tụi nhỏ. Tụi nhỏ rộn ràng lui tới, nhốn nháo thi nhau đếm “1,2,3: chụp!”. Flash nháy lia lịa. Cuối cùng, những gót chân thanh xuân líu quíu ùa vô chụp chung với người lớn mấy tấm hình để làm kỷ niệm cho cuộc du hành. Vui hết biết. Vui nhất, sướng tai nhất là nghe các cháu tíu tít nói chuyện bằng tiếng Việt rành như lặt rau.

Sống xa quê đã nhiều năm, thỉnh thoảng ra đường tình cờ nghe con nít nói tiếng Việt thấy lòng mình sao mà xốn xang chi lạ. Có chút bồi hồi chen với niềm vui dâng lên. Con nít ở xứ người biết nói tiếng mẹ đẻ đủ biết trong gia đình ông bà cha mẹ chúng thiện tri thức ra sao. Tôi bỏ xứ đi ngót 40 năm chưa trở về lần nào nên lòng cứ ray rứt hướng về quê nhà mà nhớ đủ thứ, nhớ mệt nghỉ, nhớ đến chật cả tâm hồn.

“Tôi nhớ bữa cơm quê, con cá trê nướng cháy, chén nước mắm động đậy, gió heo may thì thào”. Thơ Trần Vấn Lệ mộc mạc, giản dị, hay như vậy mà sao giống như “những vết thương chỉ xém mà nghe lòng đã đau”.

Người thơ Luân Hoán đi tới đâu thơ theo tới đó. Lè lẹ ghé tới thăm nhà biên khảo Nguyễn Vy Khanh là có thơ cho Nguyễn Vy Khanh: “Viếng thăm tuy chảng được lâu. bắt tay một cái thấy nhau đậm đà. uống đọt nắng cuối thay trà. hớp chút gió mát trước nhà đủ vui… (Thăm chớp nhoáng vợ chồng Nguyễn Vy Khanh).

Buổi sáng đẹp trời, người thơ xứ Quảng bước vào nhà tôi bằng một bài thơ ngũ ngôn hồn hậu, chân tình: “Ngót mười năm gặp lại. bạn sụt cân ít nhiều. dù riêng phần râu tóc. chở thêm lượng muối tiêu. Chị Khiếm vẫn niềm nở. người Tàu chất Việt Nam. không nịnh chẳng ba xạo. chất này anh chích sang. Trò chuyện đúng một tiếng. bắt tay cười lên đường. hành lý thêm mấy bọc. bánh nếp nhưn tình thương. Tôi chần chừ ngần ngại. tặng chủ nhà cái gì. nơi từng ăn ngủ chực. năm bảy lần ít chi. Ngày trước tặng thơ thẩn. phấn khởi vui trong lòng. chừ mỗi lần ký tặng. dị như ép người cầm. Mang đi hai đầu sách. Rớt đâu mất một rồi. trời đất thương người nhận. vứt bớt của trời ơi. (Ghé tặng sách Phan Ni Tấn).

 

Còn chi vui hơn được ông anh lớn ghé thăm tặng thơ và tặng luôn 2 tập thơ mới ra lò: “Luân Hoán, Ngao Du Cùng Vũ Khí” và “Em Về Từ Cõi Thi Ca” (nhiều tác giả). Tính đến nay nhà thơ Luân Hoán đã xuất bản trên 30 tác phẩm.

Giao du nnhiều năm với các bạn thơ xứ Quảng, tôi nhận thấy người nào cũng hiền khô hiền khít. Từ Hoàng Lộc, Thành Tôn, Lưu Nguyễn, Thái Tú Hạp, Lại Quảng Nam, Trần Quảng Nam, Nhật Ngân, Nghiêu Đề, Hồ Thành Đức, Phạm Văn Hạng, Phạm Ngọc Lư, Nguyễn Đăng Trình, Phan Trang Hy… cho tới Luân Hoán tôi từng tiếp xúc ngoài đời hoặc qua thư từ, facebook, email, họ đều hiền lành dễ mến như nhau.

Quen thân với gia đình Luân Hoán gần 40 năm tôi chẳng hề nghe thấy anh phiền hà ai bao giờ. Anh chị rất rộng rãi, hiếu khách, luôn luôn quan tâm, giúp đỡ bạn bè, khi cần.

Nhớ có lần, cũng khoảng 30 năm trước, vợ chồng tôi lái chiếc xe cà rịch cà tang đi Montreal cách Toronto khoảng 6 giờ đường xe, ăn đám cưới của con gái một người bạn văn. Mỗi lần có dịp đến thành phố Montreal chúng tôi đều ghé thăm gia đình anh chị Luân Hoán hàn huyên tâm sự và nghỉ qua đêm.

Thập niên 1980, chân ướt chân ráo tị nạn trên phần đất mới, gặp bạn bè phương xa có dịp đến thăm nhau ai cũng mừng. Hồi đó làm gì có tiền có bạc mà ngủ ở khách sạn, nên gia chủ thường cầm bạn bè lại ngủ qua đêm. Lần đi ăn đám cưới đó gặp con cháu của nhà thơ bên Mỹ về thăm nên anh chị gởi chúng tôi qua nhà Bích, con gái út của anh chị nghỉ tạm trong một khu chung cư gần đó. Chồng của Bích vui vẻ cười toe đưa cho tôi hai chìa khóa chung cư và chìa khóa cửa phòng ở từng ba.

Sau buổi tiệc, chúng tôi về đến nhà thì trời đã quá khuya. Ngoài đường không một bóng người lai vãng. Lúc lui cui mở cửa vào chung cư thì ô hô, xoay trở cách nào, kiểu nào, kiên nhẫn mở đi, mở lại cách mấy vợ chồng tôi cũng không tài nào mở khóa được. Nhướng mắt nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng. Hồi đó làm gì có đầy đủ phương tiện như bây giờ. Gặp phải anh nhà quê như tôi (tới chừ cũng rứa) không có cellphone, không laptop, cũng không Ipad với IPiếc chi ráo, phần lạ nước lạ cái làm gì rành đường xá, biết khách sạn nơi mô mà tìm, hơn nữa, giờ đó mà có điện thoại công cộng trong tay tôi cũng không muốn gọi ngại phiền giấc ngủ của cặp vợ chồng trẻ hiền lành, tốt bụng. Cuối cùng chúng tôi phom phom lái xe tới một góc khuất… ngủ đại. Cũng may cuối tháng 9 trời không đến nỗi… lạnh lắm.

Sáng ra vừa gặp mặt tôi nhà thơ “quạt” liền. Thì ra lúc giao chìa khoá, Dũng chồng Bích quên dặn làm sao để mở cửa vào chung cư. Người trẻ tuổi cười gượng “Hồi sớm này ba má con “nạp” con quá chừng. Hihi. Biết ý một chút là chú mở cửa được liền hà”.

Thì ra là vậy. Nhưng mà việc gì thì cũng đã xong rồi, chỉ còn bộ mặt hiền từ của nhà thơ vừa liếc qua là làm tôi mắc cười. Đôi con mắt vừa trợn lên đã vội vàng dịu xuống. Cặp chân mày vừa nhíu lại liền giãn ra. Cái giọng Quảng vừa phun ra phèo phèo mấy tiếng gắt gỏng đã mau mau rớt lộp độp xuống nền nhà. Cái thoáng giận dỗi của nhà thơ chẳng những không làm ai phật lòng mà vợ chồng tôi còn nhe răng ra cười trừ.

Chơi thân với nhà thơ gốc Quảng Nam này gần 40 năm chẳng bao giờ tôi nghe thấy anh nỡ giận ai bao giờ. Là vì bản chất của nhà thơ Luân Hoán vốn lương thiện từ cái thuở nhân chi sơ.

Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.