Mộng thấy cuối ngày. Mưa | Đã sáng

Posted: 09/08/2017 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

Mộng thấy cuối ngày. Mưa

một lần yêu một lần lầm
lạc- giời ạ
vừa lui lại
tôi lui vào giữa cơn mộng bát nháo
bước một bước
tự cào vô bóng một cái

thời gian trong mộng- ở đó
người ta chả khác sói già
bạt nhược
kệ lũ sói con tru cách vô vọng
vào lãnh đạo cực kì thối nát

lan ban tôi tháo lui
đứng ngoài cơn mộng
nom mọi con đường/ từng cánh rừng
mở đầy lối tử hình

lại thấy- rồi từng buổi
từng buổi
tôi cố nhoài người
chụp cái ngã mạn của đứa con gái
mười tám tuổi

– chao ôi
lũ sói con
được thể
chúng cắm đầy gai sương lên lưng tôi

như mộng du
tôi bước theo mảnh hồn thơ
và ngoác miệng thở

tất nhiên
luôn khao khát mình trở nên lãng mạn
nên
một ngày bỏ hẳn thói- hóng
xem người ta giận cá chém thớt
như thế

phải bước lấn ngoài rìa cuộc đất thế sự
đứa con gái mười tám tuổi
kể với tôi mọi đêm cô đều thấy tiếng nước suồng sã
trong cơ thể

nghe
tôi mặc cho tâm vọng động
chẳng chút lí cớ

bữa ăn trưa
chúng tôi ngồi ở nền nhà cũ
giờ đây nứt lộ đầy mồ ma
tôi có nói- coi- kể kiếp này tang thương
em còn trẻ lắm đừng ủ dột
đừng để các cánh cửa lòng mở toang

quả là tôi không muốn quơ tay
cấp kì mai một
không muốn bị giảo hình
..

trời mưa
bên nhà- dây mơ rễ má
lịch sử
đã thôi mọc quanh hai hốc mắt các em
do các em chịu câm lặng

ối
có cảm giác tôi bị nối vào hạt hạt mưa trút thê thiết
xuống sài gòn- kìa
lại phát há miệng rên rĩ
kiểu tiếc vợ vừa mới chết.
..

 

Đã sáng

những cọc nhọn trăm năm
trong bài “khúc thụy du” đấy
chỉ cách nói hoa mĩ (siêu thực) của ông du tử lê
chúng không có thực

trên đời và bài thơ này
hoàn toàn
không khởi đi từ thơ
càng không phải từ hơi thở máu
thịt
hay gì gì

đời sống nói trước không linh
mỗi vừa thức giấc (từ tôi
luôn luôn
vỏn vẹn nửa giờ chập chờn!) nghĩa là
mỗi đêm nhắm mắt chỉ để chập chờn

các câu/ chữ- ở đây
được mang thẳng từ cơn mơ hiếm hoi
lúc chập chờn
do thường xuyên trực diện mộng
nên ý nghĩa chẳng triết lí trầm trọng
mà chính xác- tôi là ý nghĩa ở trên mặt các câu
chữ (!)

chuyện tôi triền miên thiếu ngủ
đã thành lẽ thường tình
miễn bàn
hỏi chết đi điều gì khiến luyến tiếc
tôi thực sự chả nuối chi cả

sống đến nay/ hơn nửa đời người
thú thực
chỉ để đối mặt tiếng còi tàu
tiếng lồn than van vớ vẩn
cùng với những bóng ma- nơi tâm tưởng

lúc nào cũng chiếc va- li bằng tấm thân
hư huyễn
sẵn sàng rấn vô cõi khác
yeah
không hề có thứ “cọc nhọn trăm năm”
trên đời

từ nay hết còn chốc chốc thay tên tục
nhắm ứng biến sao thích hợp với thói thường
bạn trả lời tôi
một số câu hỏi dưới đây
1- bạn có mua hoa
tặng người đàn bà đi cạnh đời bạn
vào dịp giáng sinh/ dịp kỉ niệm phút đầu gặp gỡ
mua đầu heo quay về kho rục
với cải xá bấu (đãi đằng!)
2- bạn có “pee” dưới nước hồ bơi
lúc đầy người
3- có hát ư ử/ sến xẩm trong lúc tắm
4- ưa lảm nhảm nhạc trịnh khi nhìn thấy vạt áo dài trước của thiếu nữ bị gió thổi thốc lên
5- có thở dài táy máy (một cách cụ thể) giữa canh trường thường xuyên

trả lời xong
cam đoan bạn hết bức xúc (bạn nào tiếp tục học chữ nhẫn
đấy giống cái cách đang đợi ngày bị cắt cổ!)

tôi sẽ lún dần
dần
vào cô đơn (ở bất lì đâu!) ngoài khung cửa
bầu trời
hiện không dợn máu để khiến hốt hoảng
bài thơ này tôi cả quyết lần nữa – nó
không hề là thứ thơ phản thơ
như lí thuyết!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.