Sonata gửi Đ.T.B

Posted: 10/08/2017 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ


Màu tranh như màu cà phê
dinhcuong

I.
muốn bay về cà phê cùng em
nhà bè xế trưa bên này đêm
bàn trơ ly tách trời hiu gió
sông quạnh cô hồn mưa rụng tim
gửi một vài câu cho đỡ nhớ
nhắc đôi ba chuyện để mong quên
mà quên sao được khi tin nhắn:
mưa mưa mưa cà phê mình em!

II.
cà phê mình em đôi mắt ướt
sonata hiu hắt tê nhòa
chiều câm bát ngát chảy rực rỡ
sấm rền tịch mịch trôi xót xa
nhói ngực hòa âm mưa bích huyết
nghiêng đầu độc tấu lạnh hoàng hoa
tưởng tượng vậy thôi rồi gõ phím
lang thang con chữ nhắn dùm ta…

III.
nhắn dùm ta xa lắc xa lơ
sonata ngút dấu sương mờ
bàn trơ ly tách em quay gót
sông quạnh cô hồn ma hú thơ
thời đại vô minh khôn xiết kể
quê nhà hung hiểm vẫn mong chờ
chỉ biết rất nhớ chiều bên ấy:
mưa mưa mưa ngàn trùng bơ vơ!

08.2017

Đã đóng bình luận.