Gọi hồn nước Nam | Một giấc mơ

Posted: 15/08/2017 in Bùi Nguyên Phong, Thơ

Bùi Nguyên Phong


Cọc nhọn Bạch Đằng
Lê Năng Hiển

Gọi hồn nước Nam

Hãy đứng lên cho đất bằng dậy sóng.
Hãy vung tay trút hết nỗi căm thù
Hồn dân tộc mấy mươi năm cúi mãi.
Hãy một lần cháy rực sáng nghìn thu.

Sát vai nhau đánh giặc bằng lịch sử
bốn ngàn năm cuồn cuộn máu cha ông.
Hồn đất nước rùng rùng đứng dậy.
Cháy bừng lên ngọn lửa tiên rồng.

Vung nắm đấm quân thù khiếp đảm
Giơ cao chân rung chuyển biên thùy.
Thế nước phăng phăng kinh hồn giặc
Sông núi gầm lên sử sách ghi.

Đất anh hùng… cây cỏ cũng anh hùng.
Nhớ năm xưa cờ lau tập trận.
Bạch Đằng giang máu tanh rừng cọc nhọn.
Đuốc lồ ô bên bếp lửa bập bùng.

Đất đánh giặc bằng voi, bằng ngựa.
Giày cỏ rơm xéo nát địa đầu.
Quân xung phong trùng trùng tử sĩ.
Máu tanh nồng địa đạo hầm sâu.

Những chiến công thổi bừng lịch sử.
Mặt trời đỏ rực phương nam hồng.
“Sông núi nước Nam… Vua Nam ở.”
Lời hịch sấm truyền vẹn non sông.

 

Một giấc mơ

Ta sẽ biến thơ thành đại bác.
Bắn tan hoang những đảo nổi, đảo chìm.
Hay ta biến thơ thành thuốc nổ.
Thức dậy hồn đất nước khỏi màn đêm.

Rời mắt biếc mang gươm đi đánh giặc.
Bỏ môi son ôm súng diệt nội thù.
Mắt rực lửa vươn mình theo thánh Gióng.
Triệu má hồng mong ngóng triệu chinh phu…

Hất bàn cờ tướng ta đứng dậy.
Xé nát bộ bài ta vươn vai.
Mấy con gà chọi ta cắt tiết
khao quân… Kìa giặc đến nơi rồi.

Lô nhô những mái đầu điểm bạc.
Đêm rượu tòng quân hát vang trời.
Men say thêm hùng tâm tráng khí.
“Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.”*

Quân đi sầm sập như trẩy hội.
Vang lời thề da ngựa bọc thây.
Câu thơ ta treo nơi đầu súng
Đem thân trả nợ núi sông này

*Câu thở Trung Hoa cổ

Bùi Nguyên Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.