Nguyễn Minh Phúc
Với Sa pa
thênh thang mây chật phố phường
bên em tôi lạc mù sương lối về
chân đi như thả bùa mê
chiều lơ lửng xuống bốn bề sương giăng
Sa pa lặng lẽ mùa trăng
nghiêng nghiêng dốc núi ánh đèn chênh chao
sương đêm trải sóng ngọt ngào
vít mây chìm dưới chiêm bao đường mờ
lơ thơ hàng liễu nhấp nhô
nửa hư nửa thực bên hồ liêu xiêu
ai ngồi đổ bóng cô liêu
chờ Sa pa lạnh bên chiều phai phôi
khẽ khàng tôi hỏi lòng tôi
làm sao cầm được mây trôi buổi về …
cuối tháng 12,2016
Đời không độ lượng
khi bỏ đi giữa cuộc tình mệt mỏi
người có mang hồn tôi thổn thức buồn
để mốt mai bên bến đời trăm cõi
tôi vẫn còn tưởng nhớ một làn hương
khi ngồi lại giữa mưa chiều trăm nhánh
người đâu hay hồn tôi trăm vết thương
gửi lại gì bên trần gian hiu quạnh
hình hài kia khi đã lạc vô thường
đời sống đó nhiều khi buồn muốn khóc
đi loanh quanh nhặt nhạnh những tiêu điều
người bỏ tôi giữa trần gian cô độc
tàn tạ rồi ngay cả một lần yêu
khi đã biết đời nhau không độ lượng
thì trăm năm đã vây bủa phận người
ôm mặt khóc trong nỗi sầu ngất ngưỡng
mới hay tình cũng như khói sương thôi…
Sóng cuối chân cầu
hình như tình đã xa rồi
có con chim nhỏ hát lời phôi phai
cuối cùng tay đã rời tay
mênh mang nỗi nhớ tình gầy guộc đau
từ khi buổi ấy mưa nhòa
tình thôi đành vậy chỉ là hư không
mốt mai em có theo chồng
chắc chi em nhớ ấm nồng môi trao
bàn tay nào ủ ngọt ngào
giấc mơ buồn níu dạt dào hương xưa
giờ cay mắt buổi tiễn đưa
em về phương ấy trăng chưa kịp rằm
cũng đành tàn dấu trăm năm
phiến sầu lay bóng tình trầm cơn đau
à ơi sóng vỗ chân cầu
có nghe vọng tiếng mưa sầu cuối sông…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















