Vương Ngọc Minh
Tỉ như từ rày sống (một) đời sống tốt.
thừa lúc nhìn đồng hồ
chiếc bóng sau lưng lẩn liền vào ruột đồng hồ
tôi thấy rõ ràng một con dơi (màu xám)
từ cây kim giờ
bay vút lên
mồm lí nhí “mình hết thời chưa nhỉ!”
yah
cứ cho rằng mơ
mới thử nhấc chân cùng lúc lại lầm bầm “ngay đây.. giả..
hết còn trên đời
đã dưới địa ngục
..
điều quan trọng.. chớ dại.. chết bây giờ
có lẽ..”
quả chả gì chắc chắn
hiện tôi ở giữa mê hay tỉnh (ngó thời gian
nó khiến có cảm giác các vật
sự
chung quanh đều dừng lại!)
chiếc bóng
thời
nhất định không chịu rời ruột đồng hồ
cố nhớ còn thuộc câu kinh nào? chịu
tránh đụng tâm (do đang xao động dữ
quay mặt sang trái
quái
khi đấy tâm tôi hệt cành cây bàng trụi lá!)
nghi giữa tôi- chiếc bóng
có hiểu nhầm
phát chóng mặt (dễ sợ
mà chuyện gì xong cũng đã xong!)
hất đồng hồ qua bên phải
ở đời
hễ làm theo tập quán ít ai đề phòng
tôi tự hỏi “tại sao mình luôn lạc lối
nhỉ?”
..
Then and now
thực ra
tôi có thể tự trấn an
đại loại “tớ không sợ.. tớ biết gì chứ!”
vậy rồi
lẵng lặng đi
hòng sống sót
nhìn đời luôn qua dúm kí ức ương
dở
các tấn tuồng nhuốm chính trị
thường
bẩn thỉu
chữ nghĩa va (đập) kêu phành phạch
chảy máu
tôi van tôi “đừng lùi
bởi sự lùi
chả có nghĩa lí gì!”
ai lên giọng- giờ
nghe cứ nhạt đi
tôi nói “mình từng suy tưởng
mọi điều
bắt đầu
hết sức rành mạch
nhưng- hóa
trên đời các cái do tưởng tượng!”
..
à này
ngay đầu nằm tôi
khi nào cũng nguyên dòng sông
nước chảy xiết
bọn gái góa tụm năm
tụm ba- chuyền con
khóc kể
sau mỗi giấc ngủ
hễ ngồi lên
lật đật chạy theo một đám ma
trên đường cái
đám ma lớn lắm có ban trống
kèn tây- kèn ta
có bọn khóc mướn
thương vay/ đĩ bợm
thầy cúng
cứ thế tôi chạy
trong cái đám ma
của chính mình!
..
Minh họa cho chứng trầm uất
tôi vẽ lên sàn phòng
ô vuông lớn đoạn vào
đứng thường trực trong đấy
thú thực chả ai hình
dung ra nổi cái hình
vuông được vẽ ấy lớn
cỡ nào tuy nhiên ai
ai người ta cũng cho
tôi giống một thằng người
nộm đứng chỉ để đuổi
chim và đồng thời ai
ai cũng đòi đặt máy
quay toàn bối cảnh ngày
đêm khi tôi vào đứng
thường trực trong cái hình
vuông lớn đấy thì trong
lúc đứng thường trực như
thế tôi không ngừng tưởng
tượng (bấy giờ) mặc dù
đang làm chuyện chả có
lấy chút ý tưởng nào
mới mẽ khả thi nhưng
phải nói có được sự
tưởng tượng bao la đấy
nó bắt nguồn từ cái
ô vuông được vẽ lớn
như thế và điều đã
đang tưởng tượng lại chẳng
dính dáng chi đến cái
ô vuông được vẽ lớn
đấy ai ai người ta
muốn nói gì nói mồm
tôi có cũng chỉ để
há to ra kêu trời
gọi đất à do việc
tôi há mồm to kêu
trời gọi đất khiến ai
ai thảy đều hình dung
tôi chả khác hạng tuyền
làm chuyện vớ vẩn quá
quắt ngày đêm từ mồm
tôi liên tục tuôn các
từ ngữ nhằm kêu trời
gọi đất mặt khác hòng
đương trả thách thức từ
số phận asshole nên
nhớ mặc dù đã già
cả đã mất (hoàn toàn)
khả năng chống chọi lại
cảm xúc ướt át của
người nữ nhưng chưa bao
giờ đầu hàng nhá có
ngày tôi còn thách thức
người/ đời muốn đâm muốn
chém (các kiểu) đây sẵn
sàng- asshole.. đọc đến
đây quí vị nghỉ ngơi
nhé còn muốn xem tôi
có đúng thằng ngớ ngẩn
chuyên làm tuyền thơ nói
về chuyện sống chết đời
người (cho tới chết!) làm
ơn hãy đọc kĩ bài
tân hình thức này nhá!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi



















