Quảng Tánh Trần Cầm
Bâng khuâng
cớ sao nàng lại bâng khuâng?
hạt buồn hé nở
thoát thân cựa mình
dỗi chi mà lại lặng thinh
nồi cơm chưa chín
cuộc tình đang sôi
sông dài cá lội tê môi
chẳng duyên, chẳng nợ
nổi trôi lục bình
phải duyên, phải nợ
ba sinh mặn nồng
nhẹ tay kết lá sầu đông
bên thềm nhật, nguyệt
cầu vồng phân ly
sầu đâu
sầu đó
sầu đi
sầu riêng phận mỏng
sầu mi lệ nhòa
xin đừng nông nỗi điêu ngoa
Lối xa
ngậm môi, ngậm hạt từ bi
qua đồng gió cuốn xuân thì đã xa
mơn man ngày tháng ngọc ngà
thịt da phảng phất lụa là ̶ dáng xưa
thoáng nghe ai khóc đợi mưa
hồn đau
xương mỏi
hương thừa
phấn phai
trăm năm ̶ ai nợ, ai vay
ai làm nuối tiếc
ai đày đọa thân
tụ, tan, tan, tụ ̶ phù vân
chiêm bao
gương, lược một lần có nhau
vết xăm ̶ thương nhớ ngàn sau
Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi


















